Chap 10: Anh trai "tốt" đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi sau một buổi học không hiểu một cái gì, cậu ủ rũ đi về phía căn phòng có những người bạn nhỏ. Trước khi cánh cửa được mở ra, Isagi điều chỉnh lại nét mặt, sau đó cất giọng.

"Bọn nít ranh đang làm cái trò gì đấy? Đã ăn xong những thứ tao bố thí cho chưa hử?"

Nghe thấy là giọng Isagi, Kurona và Bachira nhảy ra khỏi chỗ ngồi chạy thẳng tới trước mặt Isagi với hai khuôn mặt hớn hở.

Kurona ôm một bên cánh tay cậu: "Anh ơi."

Bachira nắm lấy cánh tay còn lại, cười tươi rói: "Yoichi~"

Isagi giật giật khóe miệng, hai cái con người này...

Sao lại đáng yêu thế hả (/▽\*)。o○♡??? Tới đây sau khi gặp tên khốn kia và bài học khó hiểu quả là ý hay mà. Được các bạn nhỏ chữa lành tâm hồn vui quá xá (´ ∀ ' *)

Nhưng dù vậy cũng không nên dung túng, thái độ đáng yêu như vậy không hợp với nhiệm vụ của mình, Isagi phải tỏ ra khó chịu mới đúng với vai diễn. Cậu nhíu mày mắng:

"Không có ý tứ, ai cho bọn nô lệ tụi bây chạm vào người tao!?" Mắng thì mắng chứ cậu vẫn không nỡ giật tay ra, cứ mặc cho hai người nắm nắm xoa xoa.

Bachira cười hì hì vui vẻ, Kurona cọ mặt lên cánh tay cậu, môi nhỏ cũng cười cười.

Isagi dễ thương quá xá.

Hiori đặt tách sữa xuống, cậu ta khoanh tay nhíu mi nhìn hai tên nhóc cứ bu bám làm nũng lấy lòng Isagi, thấy mà ghét!

Bộ tưởng chỉ có mấy người biết cười thôi hả?

Hiori cầm một chiếc bánh đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt Isagi, sau đó chìa ra, nở một nụ cười dịu dàng: "Nói Aa đi nào cậu chủ."

Bị cái nụ cười xinh đẹp của nhóc xinh đẹp tấn công, sự phòng thủ của Isagi nứt vỡ. Cố níu lại chút hình tượng, Isagi xấu hổ quay đi, nói:

"Khó coi quá đó! Tao không thèm ăn thứ nô lệ bẩn thỉu đút cho đâu!"

Mấy người cố tình đúng không!? Cố tình câu dẫn tui bằng nụ cười xinh!! Huhu để tui yên!! Tới đây chính là một quyết định sai lầm mà ( ;´Д`)

Hiori vẫn mỉm cười, bóp má Isagi qua rồi sau đó đút chiếc bánh quy vào chiếc miệng thích mắng mỏ đó. Isagi ngơ ngác nhai bánh. Bé con trong bong bóng phòng má nhai chiếc bánh, khuôn mặt ngờ nghệch.

Ủa gì vậy?? Ủa sai sai?

Bachira nhanh chóng liếc Hiori một cái, kéo Isagi đang suy ngẫm "vì sao mấy nhân vật sẽ giết mình sau này lại như thế" đến chiếc ghế của mình, thúc giục :

"Ngồi đây chơi tí đi Yoichi, cậu muốn ăn bánh quy đúng không? Để tớ đút cho nhé?"

Kurona nhanh chân đuổi theo, cậu bé nhỏ bưng tách sữa dâng lên cho Isagi : "Sữa ạ."

Hiori nhàn nhã trở về chỗ ngồi, nụ cười vẫn còn tươi tắn trên môi. Niko ngồi im chứng kiến mọi việc, nhóc ta mím môi khó hiểu.

Niko suy nghĩ, bộ não của nhóc con mới 10 tuổi hoạt động liên tục. Tên Isagi Yoichi kia mở miệng ra toàn là mấy câu chửi rủa nô lệ này nô lệ kia, vậy là mấy người ở đây đều là những đứa trẻ bị Isagi Yoichi bắt cóc rồi dùng dị năng trói buộc giống như nó, tuy rằng bọn họ đều có thể đọc được cái tiếng lòng kì lạ kia nhưng chẳng phải mấy người này phải cảnh giác và câu nệ Isagi không phải sao? Vì sao bọn họ lại cố lấy lòng, quan tâm tên bắt cóc trẻ con này quá vậy?

Niko không hiểu, cũng không muốn biết. Kì dị quá trời.

Isagi thì hết sức sầu não, hình tượng mà cậu bắt buộc phải xây dựng đang dần bị rạn nứt. Mắng nhiều vậy nhưng tại sao mấy nhóc không hề tỏ ra ghét cậu vậy chứ? Rồi sao mà hoàn thành nhiệm vụ đây.

Isagi xoa đầu Kurona, nhận lấy ly sữa uống một ngụm, sau đó bị Bachira nhét bánh vô mồm, nhai nhai rầu rĩ.

Mấy người thật quá đáng mà (っ- ‸ – ς) sự hưởng thụ này khác gì cực hình sau cùng đâu chứ.

Isagi quét mắt tới nhóc mới nhặt về, khá tán thưởng vì nhóc này vẫn tỏ ra lạnh lùng xa cách với cậu, đó mới là thứ thái độ mà cậu muốn cơ.

Quả nhiên Niko là tốt nhất (─‿‿─)

Ba tên nhóc nghe thấy vậy, khó chịu nhìn về phía tên nhóc đen xù. Niko ngơ ngác.

Ủa gì? Liên quan gì tới tôi?

Tên nhóc người mới này quả thật không đơn giản! Ba nhóc cùng một suy nghĩ.

...

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, trời trong xanh, mây trắng bay, chim ca ríu rít trên cây. Chỉ có điều, nhiệm vụ hôm nay không đẹp như bầu trời, ừ mà trước giờ nó có bao giờ đẹp đâu. Isagi rũ mắt nhìn về phía vị khách mới đến thăm nhà.

[ Nhiệm vụ: Gây sự với Itoshi Sae. Mức độ căm phẫn đạt 70%

Thời gian: 1h30 phút.

Hình phạt: Chống đẩy 50 cái.

Phần thưởng: Ngẫu nhiên.

Mức độ căm phẫn của đối tượng: 56% ]

Isagi vẫn không hiểu cái hình phạt đó là như thế nào. Sao hình phạt hôm nay khác với cái hình phạt điện giật kia, cứ tưởng là hình phạt chỉ có giật điện tùy mức độ như cái hệ thống bông gòn kia nói thôi chứ?

Có gì đó thay đổi mà cậu lại không biết.

Sae từ tốn uống trà, ánh mắt như có như không đánh giá tên nhóc đe dọa em trai anh hôm trước. Lần đầu tiên gặp mặt năm ngoái, tên nhóc này luôn có một khuôn mặt và khí tức rất khó ưa, khiến Sae đã có ấn tượng không tốt về nhóc này từ đó. Nhưng lạ thay là lần gặp mặt này, khí tức cùng nét mặt của nhóc ta không còn cái kiểu gây khó chịu, mà nó mang lại một nét hài hòa kì lạ, cứ như là một người khác vậy.

Nhưng dù có thay đổi được sự khó ưa đi nữa, bản tính con người là khó thay đổi nhất. Hôm nay Sae tới đây là để set kèo đánh cho tên nhóc này một trận vì cái tội làm Rin mang tâm trạng khó chịu về nhà.

Phải biết là Rin là em trai ngoan đáng yêu của Sae, chỉ có anh mới có quyền chọc thằng bé. Nếu ai mà chọc thằng bé là Sae sẽ không để yên, cho dù là con trai của ngài  cai trị thứ 8.

Sae hừ lạnh, cất giọng: "Hôm nay tôi tới đây là có chuyện muốn xử lí với cậu Isagi Yoichi đây."

Isagi giật thót như sợ hãi, anh Sae luôn là một tồn tại gì đó mà rất đáng sợ, Isagi mỗi lần nói chuyện với anh ấy thì luôn có tí sợ hãi và câu nệ, nhưng mà chắc chắn nhiều hơn là kính nể người anh này. Hiện tại dù không phải cầu thủ Itoshi Sae tài giỏi, nhưng cũng là một phiên bản Sae áp lực không kém, Isagi vẫn có vài phần rụt rè.

Dẫu vậy thì nhiệm vụ đã có, thời gian đang trôi, Isagi không có thời gian ngồi đơ mặt. Cậu nói: "Có chuyện gì mà quý công tử nhà Itoshi đến tận đây để xử lí với tôi vậy? Tôi không có thời gian chơi với anh đâu."

Anh? Tên nhóc này gọi anh là "anh" sao?

Kì lạ, lần trước gặp mặt tên nhóc này mở mồm ra toàn nói mấy lời khó nghe, thậm chí còn nói anh là "mày". Dù vậy thì giọng điệu đúng là vẫn ngứa đòn thật.

Bỗng một giọng nói khác cất lên: Sợ quá trời...(´-﹏-';)

Cái gì kia?

Sae chú ý đến cái thứ bay bổng lơ lửng ngay trên đầu tên Isagi kia. Bé con trong bong bóng lại cất tiếng nói, mà Isagi bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt không sợ trời không sợ đất, ngậm chặt miệng nhìn anh.

Anh Sae lúc nào cũng đáng sợ, chắc do mình bị ảnh hưởng bởi cái vẻ mặt lãnh đạm cùng đôi mắt khinh thường nhân loại anh ấy nên giờ gặp anh Sae lại hơi sợ. (٥↼_↼)

Sae hứng thú nhấc một bên mắt, cái thứ kia là gì vậy nhỉ? Và thằng nhóc này sợ anh thật đấy à? Nếu đúng như lời bé con kia nói chẳng phải nhóc này hơi nhát à? Lại càng kì lạ.

Dù sao cũng mang mục đích đánh người tới, không đánh một cái đe dọa không về được. Sae nói: "Tôi muốn đấu một trận với cậu, nội dung thi đấu, tùy cậu quyết định. "

"Thi đấu?" Isagi nhíu mày. Sao tự dưng lại muốn thi đấu? Chợt cậu nhớ lại nhiệm vụ lần trước, đừng nói là anh Sae tới đây trả thù cho Rin đó nha?

Anh em thương nhau dữ vậy luôn?

"Sao? Cậu không dám? Cậu có quyền quyết định nội dung thi đấu. Đừng nói là cậu sợ đấy nhé?" Sae không tin là Isagi không dám, cái tính nết thất thường của cậu ta cũng khá nổi danh, cậu ta không chỉ khó ưa, hiếu thắng mà còn rất bạo lực. Nếu để cậu ta chọn chắc chắn cậu ta sẽ chọn đấu tay đôi hoặc đấu kiếm, và Sae sẽ đập cậu ta một trận ra bã. Sae tự tin vào khả năng chiến đấu của mình lắm đó.

"Không phải, chỉ là..." thật sự cậu được quyết định nội dung thi đấu hả? Mấy trò ở đây cậu chơi không giỏi đâu, cậu chỉ giỏi mỗi bóng đá thôi.

Chờ đã, bóng đá! Đúng rồi, nếu cậu và Sae thi đấu bóng đá, sau đó cậu làm Sae ở đây thua thảm hại, như vậy mức độ căm phẫn tăng vọt vì thua cuộc thì cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ không phải sao??

Mày đúng là thiên tài mà Isagi Yoichi <( ̄︶ ̄)>

Isagi hớn hở lao qua chỗ Sae, kéo anh đi ra sân, nói: "Chúng ta đấu trò này đi!!"

Sae ngơ ngác nhìn Isagi lôi mình đi đâu đó. Cảm giác mách bảo anh là trò này không phải là đấu kiếm hay đánh tay đôi, mà là một trò hành anh bất lực.

________________

Viết xong hoài nghi nhân sinh là mình có nên tiếp tục không...

Đã sửa tên truyện 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro