[? x Isagi Yoichi ] Yêu Thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi thích ngài! T-tôi muốn sống cùng với ngài cả đời này "

Chàng trai tóc đen tỏ tình với người đàn ông đang ngồi trên sô-pha. Mặt chàng trai đỏ bừng, đôi mắt long lanh e thẹn khiến người ta không tự chủ và thu hút bởi nó. Trong mắt chàng trai chứa đầy tình yêu và sự sùng bái thuần khiết. Nhưng trái ngược với chàng trai, người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng, khuôn mặt không cảm xúc tựa như không nghe thấy lời nói của chàng trai.

" Đừng đứng đó nói nhảm nữa, ra khỏi đây và làm việc của cậu đi"

Giọng điệu của người đàn ông lạnh lẽo khiến người khác không khỏi rùng mình. Chàng trai vẻ mặt thất vọng, giọng nói lộ rõ vẻ mất mát và ra khỏi phòng.

" Dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ. "

Người đàn ông vẫn ngồi đó, tựa như không quan tâm bất cứ điều gì, nhưng đôi tai gã đã bộc lộ nội tâm của gã,nó đỏ bừng như muốn bốc cháy. Dù gã biết lời nói của chàng trai tất cả đều là lời dối trá nhưng trái tim gã vẫn không khỏi rung động khi nghe lời bày tỏ của người thương.

Chàng trai nọ là người gã thương, tâm trí và trái tim gã không lúc đều không nghĩ tới Yoichi.

Yoichi Isagi - người được giới thượng lưu gọi là kẻ hai mặt, kẻ có kĩ năng diễn xuất thượng thừa và hoàn hảo. Từ cử chỉ, ánh mắt hay biểu cảm đều được cậu tính toán rõ ràng. Mọi người đều tán thành việc một khi đã bị Isagi để mắt tới, kẻ xui xẻo đó sẽ dính vào vùng lầy tình yêu của cậu, dù cố gắng vùng vẫy cỡ nào cũng sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi, chỉ có thể để mặc bản thân ngày càng chìm đắc vào vào những lời mật ngọt dối trá của cậu ta.

Gã cũng vậy, gã cũng đã bị rơi vào vùng lầy đó, nhưng gã cũng chẳng có ý cố gắng để thoát ra chút nào, vì gã biết, gã hiểu rõ bản thân mình, đã từng có lúc lí trí của gã cổ vũ gã hãy cố gắng thoát ra, nhưng cũng chẳng được gì cho cam, gã đã hoàn toàn chìm sâu xuống, mãi mãi không thể thoát ra...

Lần đầu gã gặp em, em đang tưới nước cho một chậu cây nhỏ. Từng tia nắng dịu dàng chiếu xuống mặt em, lúc em nở nụ cười, em tựa thiên sứ được Chúa Trời ban xuống thắp sáng cho mảnh đời u tối của gã.

Gã nghĩ, có lẽ từ lúc đó...trái tim gã đã rung rinh, dù là nhịp đập nhỏ nhất.

Về sau trong một lần gặp lại, em đã trở thành tình nhân độc nhất của gã, hằng ngày em nấu cơm và ngồi đợi gã về, rồi sẽ trao cho gã một nụ hôn nhẹ và hỏi gã có mệt không.

Không thể chối cãi, từ khi em trở thành tình nhân và sống trong ngôi nhà của gã, mỗi ngày gã luôn cố gắng hoàn thành công việc sớm để về nhà - nơi có em.

Khi em thổ lộ với gã, khuôn mặt em quá đỗi dịu dàng và thật lòng, làm gã lầm tưởng rằng em đang nói những lời từ sâu trong trái tim của mình cho gã.

Gã nguyện ý bản thân bị lừa dối, cố chấp tin rằng em thật sự thương gã, muốn cùng gã sống cả một đời người. Gã đã muốn đồng ý...nhưng gã biết, nếu gã đồng ý thì em sẽ lập tức rời bỏ gã, vứt bỏ gã như đám phế liệu vô dụng, như cách em đã làm với đám người kia.

Gã muốn em, sẽ chỉ quyến rũ và để tâm đến gã, chỉ một mình gã thôi, nhưng gã không biết cách giữ em lại, gã chỉ có thể liên tục từ chối em, thúc đẩy khao khát chiến thắng bên trong em, để em luôn luôn nghĩ về gã, sẽ không nghĩ tới thằng đàn ông hoặc ả phụ nữ nào khác ngoài gã.

Ban đêm, gã vào phòng em, nhìn em say ngủ trên chiếc giường. Tay gã chạm vào đôi mắt em, sóng mũi của em và rồi tới đôi môi nhỏ nhắn chúm chím của em.

Gã miết môi em, cố gắng áp chế suy nghĩ hôn lên đôi môi của em, gã sợ...gã sợ em biết, nếu em biết thì tệ cho gã lắm. Cuối cùng gã chỉ thở dài, nói với giọng điệu cảm thán.

" Yoichi, em giỏi thật đó! "

Giỏi nhất là câu lấy trái tim của gã...

______________________________________

Mấy bồ tự đoán 'gã' là ai nhó🙈🌷💕

Tui đã nghĩ ra tên cho fic này ròi👐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro