[Noa Noel x Isagi Yoichi] Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________
Giấc Mơ

Mấy nay gã luôn mơ về một chàng trai nhỏ, em luôn bên gã mỗi khi gã vào giấc ngủ.

Em rất sùng bái gã vì gã là thần tượng của em, là người làm cho em thật sự yêu bóng đá, là mục tiêu mà em muốn hướng tới, em bảo là muốn trở thành một cầu thủ giống gã.

Vào khoảng khắc đó, gã đã bật cười và cảm thấy em thật sự đáng yêu.

Mỗi đêm, gã sẽ dạy cho em về những kĩ thuật bóng đá của gã, gã sẽ giúp em trau dồi kiến thức, sẽ chỉ dạy cho em về mọi điều mà gã biết.

Em luôn biết ơn gã, em bảo là từ nhỏ em đã yếu ớt, không thể vận động mạnh và em luôn chỉ có thể nằm trên giường bệnh.

Nhưng em không vì thế mà bỏ cuộc, em vẫn giữ ước mơ được chơi bóng đá, được chạy liên tục trên sân.

Trong quá trình chỉ dạy cho em, gã nhận ra em có một tầm nhìn và khả năng nhận thức không gian rộng.

Nếu không phải do cơ thể em từ nhỏ đã không thể chơi bóng thì chắc chắn em sẽ là một cầu thủ đầy tài năng.

'Thật đáng tiếc.' Là những gì gã nghĩ về em.

Không biết từ khi nào, gã đã quen mỗi giấc mơ sẽ có em xuất hiện, khi thấy gã, em sẽ nở một nụ cười tựa thiên sứ.

Em luôn bên gã, em sẽ an ủi gã nếu hôm đó gã có một trận đấu không tốt hay bất cứ điều gì khiến tâm trạng gã tồi tệ.

Dần dà, gã không còn coi em như học trò bình thường của gã.

Không biết từ khi nào, gã mê luyến sự dịu dàng mà em dành cho gã, cả ánh mắt hâm mộ và sùng bái em dành cho gã đều khiến gã cảm thấy rất sung sướng.

Mỗi ngày, gã luôn mong đợi trời tối thật nhanh để gặp em, để gặp lại người thương của gã trong mơ

Như mọi khi, gã vào giấc mơ để gặp em, nhưng hôm nay em lạ lắm...

Ánh mắt em cứ đuộm buồn nhìn gã, trông em không có sức sống như mọi lần em gặp gã.

Cả hôm nay không biết sao gã cứ thấy bất an trong lòng, giờ đây thấy em như vậy sự bất an trong lòng gã lại nhiều hơn.

Gã hỏi em : " Em sao vậy Yoichi? Hôm nay em có chuyện gì không tốt sao? "

Em chỉ nhìn gã, khóe mắt em chợt chảy những giọt lệ, miệng em mấp máy không ra tiếng.

Gã lại gần em, lòng gã sốt ruột cả lên, gã muốn hỏi em có sao không, sao em lại khóc, là gã làm điều gì khiến em buồn sao?

Khi lại gần em, gã nghe thấy em liên tục nói xin lỗi gã, gã không hiểu, sao em lại xin lỗi gã, em làm chuyện gì có lỗi với gã sao?

Không thể có chuyện đó được! Chỉ có gã làm chuyện có lỗi với em thôi sao mà em lại làm chuyện có lỗi với gã được chứ.

Mọi việc em làm dù là gì thì đối với gã cũng sẽ không cảm thấy đấy là chuyện có lỗi cả.

Khi gã muốn hỏi rõ mọi chuyện, mắt gã chợt mờ dần, rồi tối hẳn.

Gã tỉnh dậy...gã không còn trong giấc mơ nữa...

Trời đã sáng, gã không thể vào giấc mơ nữa...

Gã cứ thấy không yên trong lòng, gã vội sửa soạn muốn đến tỉnh Saitama, em từng bảo đấy là nơi em sống, gã muốn gặp em trực tiếp, muốn hỏi em có chuyện gì.

Khi gã ra khỏi nhà, gã thấy một tờ báo được kẹp vào cổng nhà gã, theo thói quen gã lấy tờ báo đó và đọc nó.

Lòng gã chợt lạnh khi thấy tờ báo đưa tin về một vụ hỏa hoạn ở một bệnh viện thuộc tỉnh Saitama.

Lúc hỏa hoạn xảy ra, vì khi đó ngọn lửa không lớn lắm nên mọi người đều sơ tán kịp thời.

Nhưng có một bệnh nhân mắc kẹt trong đám cháy vì phòng bệnh của cậu ta bị khóa, các bác sĩ và y tá đã phải chạy nhanh lấy chìa khóa để mở khóa cho bệnh nhân ấy nhưng không may, vì phòng bệnh của cậu ấy đã bị ngọn lửa bao quanh, không ai có thể bước tới cứu lấy người bệnh nhân xấu số đó.

Cuối cùng, khi lính cứu hỏa tới dập đám cháy, người bệnh nhân ấy đã không thể qua khỏi vì cơ thể cậu ta đã bị bỏng nặng và không được cấp cứu kịp thời.

Được biết, bệnh nhân ấy là Yoichi Isagi, người được biết là có cơ thể yếu ớt từ bé và được đưa vào bệnh viện từ khi còn nhỏ.

Kế bên đó là một tấm ảnh của Isagi, một chàng trai trẻ tuổi đang cười, đôi mắt híp lại hạnh phúc, như một đứa được cho kẹo ngọt.

Ngày hôm đó, có một gia đình mất con và một người cầu thủ mất đi người mình thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro