[Kaiser Michael x Isagi Yoichi] Không Có Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết vui vui lúc suy tại mới viết ra quả fic gớm vl nên diếm xuống đáy xh ròi.

Không phải shjtpost, shjtpost với tui thì nên nhảm nhảm hề hề cơ.

Không có tên, quá ngắn và ít ý để có một cái tên hợp._.

________________

Dưới ánh đèn vàng, một cậu trai với cơ thể đầy vết thương bầm tím, có mới có cũ, trong tàn tạ không tả nỗi.

Kaiser hớt hải chạy tới, vội vàng ôm lấy Yoichi, hốc mắt đỏ bừng.

"Em...em có sao không Yoichi ơi? Lại là đám kia đánh kia em ư? T-tôi xin lỗi, thân là bạn trai của em, tôi lại chẳng giúp em được việc gì hết..."

Gã chẳng thể làm gì ngoài việc ôm em vào lòng, gã chỉ có thể bất lực nhìn em gách đủ loại đau thương, chưa bao giờ gã thấy gã vô dụng như thế này.

"Em không sao Michael à, chỉ là mấy vết thương thôi, sẽ lành mà.", Yoichi dịu dàng vuốt ve khuôn mặt điển trai của Kaiser, "Vả lại không phải họ đánh hết mà, có mấy vết em làm ra trong lúc không kiểm soát được, xin lỗi anh nhé, đã hứa với anh rồi mà."

"Không sao không sao đâu Yoichi, em không có lỗi, là lỗi tôi, là lỗi tôi khi bắt em làm ra việc không trong khả năng mà."

Khóe mắt gã ướt ướt, giọt lệ đã muốn rơi tới nơi, gã nhìn em, nhẹ nhàng hôn lên mắt trái bị bầm tím của em, như muốn xoa tan đi nỗi đau đớn đó.

Hai người ôm nhau thật lâu, không nói gì, bỗng Yoichi hỏi gã, "Em sinh ra là để chịu đau khổ, phải không ạ?"

Gã vội vàng lắc đầu, muốn an ủi em, nhưng chợt nhận ra cổ họng của gã lại chỉ có thể phát ra những tiếng nghẹn ngào không rõ, chỉ có thể lực bất tòng tâm mà ôm em chặt hơn.

Tại sao thế giới lại đối xử tàn nhẫn với em quá vậy, hoàng hậu của tôi ơi..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro