[Itoshi Sae x Isagi Yoichi] Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nì nó có liên kết với fic SaeIsa Chờ nè, ở một khung cảnh cũ nhưng với một câu truyện mới₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾
____________
Nhớ

Yoichi đang ngồi bên cửa sổ, trên tay là cuốn sách mới tinh được tôi mua cho, tay còn lại ăn táo được tôi gọt thành hình con thỏ, em chăm chú đọc, ánh mắt hiện lên vẻ say mê, còn tôi...tôi đắm chìm trong em, trong đôi mắt như chứa đựng bao vì tinh tú, nơi hồn tủy của em.

Bỗng em ngẩng đầu lên nhìn tôi, giọng nói lảnh lót được ngân lên qua cổ họng của em hỏi tôi.

"Sae nè, trong thời gian em đang 'say giấc', Sae có nhớ em không?"

"Nhớ em à?", tay tôi vươn qua nhéo lấy cái mũi nhỏ của em, "Tất nhiên là không rồi, bé xấu xa như em ai lại nhớ chứ."

Yoichi phồng má giận dỗi tôi, cứ nhìn về phía bầu trời xanh thẳm qua cửa sổ ngoài kia, chẳng chịu để ý đến tôi, mặc tôi nói gì em cũng không quan tâm.

Tôi thở dài, chỉ có thể cố gắng dỗ em thôi, ngoài điều đó tôi còn thể làm gì đây chứ, ai biểu em là báo vật, là máu đầu tim của tôi chứ.

Nhưng mạnh miệng là thế, tôi vẫn nhớ em đến da diết. Nỗi nhớ như thấm vào xương tủy, hành hạ tôi mỗi đêm không ngừng.

Tôi nhớ ánh mắt nơi em.

Nhớ giọng nói trong trẻo, lảnh lót của em.

Nhớ từng biểu cảm, cảm xúc, hành động của em, dù nó có ngố và ngu ngốc đến đâu, tôi vẫn nhớ.

Nó in hằn sâu vào tâm trí tôi, chỉ cần nhắm mắt, em lại xuất hiện một lần nữa, em xuất hiện với ánh mắt tràn đầy yêu thương, xuất hiện với giọng nói gấp gáp hồi em tỏ tình tôi, xuất hiện với những biểu cảm đáng yêu, với những hành động quan tầm đầy ngốc nghếch.

Tôi dỗ em mãi mà em vẫn chẳng nguôi, hết cách tôi đành đứng dậy, leo lên giường bệnh, tay ôm lấy khuôn mặt đang tức giận của em, khẽ cúi đầu, để chóp mũi chạm vào chóp mũi của Yoichi nhẹ nhàng cọ cọ, sau đó thuận theo đặt lên môi em một nụ hôn, giọng nói khẩn cầu nhưng ẩn chứa tia dụ dỗ xin một vé được tha thứ từ em.

"Đừng giận tôi nữa không Yoichi? Tôi biết lỗi rồi mà, tôi thương em lắm, nhớ em vô cùng, Yoichi thương xót mà tha lỗi cho tôi, đừng giận nữa nhé?"

Mặt Yoichi đỏ bừng, tôi liền biết đó là dấu hiệu rằng em đã tha cho tôi rồi.

"S-Sae đừng hòng! Em không dễ tha cho anh vậy đâu, nhưng nếu anh chịu...hôn em thêm một cái nữa, em sẽ xem xét tha cho anh."

Em càng nói càng nhỏ, nhất là những câu cuối, nếu không phải tôi ở gần em như vậy thì sẽ chẳng thể nghe thấy em nói gì. Tôi mỉm cười hỏi, hơi thở nóng rực từ tôi phả về phía em.

"Chỉ một cái thôi ư? Hửm?"

Yoichi gật đầu lia lịa, định chồm về phía trước với ý định bịt kín đôi môi của tôi, nhưng tôi nhanh hơn em nhiều. Môi tôi chạm môi em, dây dưa hồi lâu, không một kẽ hở, lưỡi tôi càn quét khoang miệng nhỏ của em đến khiến em sắp không còn hơi.

Khi em thực sự sắp không chịu nổi nữa thì tôi dừng lại, rời khỏi cánh môi hồng nhuận mềm mại của em, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh.

Tôi nhìn em đang quay cuồng vì nụ hôn của tôi thì nở nụ cười thỏa mãn, tôi ghé sát đến bên tai em, dịu dàng mút lấy dái tai nhỏ nhắn của em và khẽ thì thầm.

"Cảm ơn vì đã tha thứ tôi...và cả bữa ăn này nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro