Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: https://twitter.com/bluelockfess/status/1640363042696474625

[Văn thơ còn non mong mn thông cảm, cảm ơn các bạn đã ủng hộ 🍀]

"Cạch"

Cửa thang máy siêu thị đóng lại ngăn cản í định muốn chạy Isagi, thuận theo í trời cậu với tay định bấm chọn tầng 3 nhưng liền có bàn tay với tới chọn giúp, mái tóc ánh tím của người kia rũ xuống chạm nhẹ vào khóe tai cậu...chính xác là nó ông người yêu(cũ) đẹp trai giàu có với gia sản khổng lồ Mikage Reo.

Cảnh tượng cô nam quả nam đứng trong thang máy đáng lẽ sẽ rất lãng mãn nhưng đéo...cái điện thoại màu hường đặt ở bọc sau quần chưa kịp tiêu hủy của Isagi lại bắt đầu rung, nó rung như chưa từng được rung. Cậu chính thức hối hận khi không tắt nguồn nó, chính thức hối hận vì quên thả nó vào cái thùng rác gần nhà. Còn nữa tổ cha ông nào gọi đúng lúc thế Isagi ghim rồi sau này nhất định phải tống ổng vào lãnh cung. 

Cậu không dám lôi nó ra vì thằng cha đầu tím kia biết rõ cái điện thoại màu hồng này của cậu, biết rõ là đúng thôi vì ổng mua cho mà không những thế đây còn là bản duy nhất có kí hiệu đặt biệt do nhà Mikage sản xuất. Để ổng thấy một phát là nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa hết tội.

May sao thẳng chả không chú ý đến Isagi lắm nên hoàn toàn không phát hiện sự bất thường. Hơn nữa lúc hẹn hò với ổng Isagi thiết kế bản thân là một đứa hướng nội đeo cái kính dày cộm và kiểu tóc tựa tựa ông nghiện Ego, hoàn toàn khác với cậu nên chắc ổng cũng không nghi ngờ gì.

"Ting"

Cửa thang máy mở ra mà Isagi cứ tưởng như cửa thiên đường cậu chạy nhanh như một cơn gió ra ngoài lại không để í thấy cái móc khóa kí hiệu trên điện thoại bị lộ ra, đúng lúc đó Reo cũng ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại.

Trời phù hộ à không tác giả phù hộ Reo không nhìn vào móc khóa mà nhìn cái poster Noa lúc nãy Isagi chạy nhanh không thấy, hắn nhớ tới *Roichi của hắn rất thích cái này nên dừng lại mua nó.

*Roichi: Tên giả của Isagi.

Sau khi ra khỏi thang máy Isagi đi đến quầy nước tương mua 1 chai lớn lại lượn qua hàng cá cho mèo, lấy loại rẻ nhất cùng loại nó ghét nhất bỏ vào giỏ đúng lúc đó bảng thông báo hệ thống lại hiện lên.

[Nhiệm vụ phụ: Mua cá khô loại mắc nhất cho bổn hệ thống

Thời gian thực hiện: 24h 

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Phần thưởng: Khả năng tàn hình trong vòng 30p

Phạt: Bị một đối tượng công phát hiện thân phận]

Được lắm con mèo khốn kiếp lạm dụng chức quyền, đợi về nhà tao nhất định phải vặt lông, triệt sản mày, Isagi tức nổi gân đành đổi thành loại cá mắc tiền kia trong lòng thầm nguyền rủa con mèo kia.

Đi đến quầy thu ngân lấy ra một cái thẻ đen, dù là nhà không thiếu tiền nhưng Isagi vẫn có lòng tham, tiền mà bao nhiêu cho đủ nên nãy cậu đã tranh thủ chôm một cái thẻ dù sao có mấy chục cái mất một cái chắc không nhận ra đâu ha, hoặc là xem thành phí bồi thường tổn thất sau khi chia tay cũng được mà hehe.

Thanh toán xong Isagi nhanh chóng đi ra cửa siêu thị chuẩn bị về xử con mèo khốn kiếp kia.

"Lách tách...Rào"

Xui thế là cùng, cơn mưa lớn trút xuống bao phủ lấy thành phố đương nhiên có cả siêu thị Isagi đang đứng. Đm dự báo thời tiết xạo quần vậy, nào là hôm nay trời nắng đẹp không mưa nào là rất thích hợp để đi chơi dã ngoại, leo núi, đẹp cái beep*.

Áo mưa của siêu thị cũng đã bán hết Isagi không còn cách nào ngoài ngồi đợi hết mưa, khung cảnh có phần tĩnh lặng lại gợi lên một kí ức không vui trong quá khứ của bản thân.

Hôm đó cũng như vậy, trời cũng mưa rất lớn, có một bóng người lẳng lặng ngồi ở trạm xe buýt chờ hoài chờ mãi đến cuối cùng vẫn chẳng ai đến, có lẽ đã sớm quên hoặc có lẽ cũng chẳng bận tâm đến. Quá khứ chôn vùi đã lâu lại bị gợi dậy làm tâm tình đã tệ nay còn tệ hơn cùng lúc đó cơn mưa cũng có dấu hiệu sắp tạnh.

"Lách tách"

Những hạt mưa cuối cùng cũng rơi xuống, nắng chiếu đến soi rọi tạo ra khung cảnh hiếm thấy đẹp đẽ đến không ngờ 7 sắc cầu vồng hiện ra trước mắt, trong lòng Isagi cũng lóe lên một tia hy vọng nhỏ.

Liệu mọi thứ có thay đổi? Liệu có ai sẽ đem ô đến trạm? Mọi thứ đều là những ẩn số mờ nhạt không có kết quả.

Dơ tay lấy điện thoại chụp "tách" một cái Isagi cũng lên xe đi về nhà, à thì không quên ném chiếc điện thoại màu hường vào thùng rác siêu thị (¬‿¬).

Vài tiếng sau lại có người phát hiện đồ mình đích thân thiết kế tặng cho bạn trai lại ở trong thùng rác siêu thị trong lòng nổi lên một ngọn lửa tức giận chỉ số trên đầu cùng chuyển từ 89 sang 92.

Chỉ số oán niệm không chỉ không giảm mà còn tăng thật không biết khi nào bảo bảo Yoichi mới được về nhà nha (●ˇ∀ˇ●).





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro