Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàn thành nhiệm vụ, tiến hành chuyển linh hồn kí chủ về thế giới cũ" Tiếng máy móc rè rè vang lên từ mỏ của con mồm lèo nào đó.

Error❗Error❗Error❗

"Rè rè rè" 

"Phát hiện có lỗi từ máy chủ, bắt đầu thiết lập lại hệ thống, 1%....38%...83%...94%...100%" Con mồm lèo với bộ lông màu vàng như sh- nhầm nhầm như nắng trưa 12h dần tan biến hóa thành những mẫu vuông xanh dương nhạt rồi hoàn toàn mất hết.

"Áaaaa, cái qq gì vậy con mồm lèo khốn kiếp mất nết kia, chẳng phải nói đưa tao về nhà à, sao tao lại ở đây, có tin tao làm mày thành mèo kho xả không hả." Isagi Yoichi nhà không giàu ,  nhưng được cái đẹp troai chỉ thẳng mặt con mèo đang ăn cá khô mắng chửi.

"Meo, kí chủ cứ bình tĩnh nghe bổn miêu giải thích, cần gì mà vội mà vàng"

"Giải thích cái đầu bu*i nhà mày đó, thử hỏi một thằng trai thẳng như cốt thép vào 25 tuổi đang đu idol bị một con mồm lèo đá vào cái thế giới khác, bảo phải tán tỉnh mấy thằng trai biến thái để công lược chúng nó, đến lúc xong rồi lại đá tao vào đó lại, mày nói xem có đứa nào bình tĩnh nổi"

Isagi tức giận lắc lắc con mèo làm nó sủi cả bọt mép.

"A ặc thả-thả bổn miêu ra, bổn miêu chết ngươi cũng đừng hòng quay về"

"Mày đe dọa tao đấy à con mèo mê 18+ kia, tao không quay về được thì mày cũng đừng hòng sống"

Một hồi con mèo cũng không chịu nổi mà cầu xin Isagi thả nó ra, sau khi được thả ra con mèo liền đưa cái chi nó lên, 1 màn hình xanh lè xanh lét hiện trước mặt Isagi. Tiếng máy móc cứng ngắc từ con mèo ngay sau đó cũng được cất lên. 

"Đáng lẽ kí chủ Yoichi Isagi sẽ được đưa trở về thế giới cũ, nhưng do oán niệm của các nhân vật công lược quá lớn dẫn tới tạo nên tầng ngăn cách của thế giới này với thế giới cũ làm hạn chế sức mạnh của hệ thống" 

"Do đó nó dẫn tới việc quá trình chuyển linh hồn gặp gián đoạn, để bảo vệ linh hồn của kí chủ hệ thống không còn cách nào khác ngoài việc truyền tải ngài trở lại thế giới này"

Những lời của con mèo phát ra đồng thời với dòng chữ trên tấm bảng xanh nói xong nó nằm lại xuống ghế gặm cá khô tiếp, Isagi loading xong một loạt thông tin liền hỏi con mèo lười đang ăn cá ở đằng kia.

"Nói đi giờ tao cần làm gì" 

"Chẳng cần làm gì cả nha~"   

"Gì, nói rõ ra đi bớt chơi trò úp úp mở mở"

"Như đã nói ở trên quá trình bị gián đoạn là vì oán niệm của các nhân vật công lược quá cao, chỉ cần chờ oán niệm của họ giảm là chúng ta có thể thoát ra"

"Nếu được thì kí chủ có thể tìm cách làm giảm oán niệm, oán niệm giảm càng nhanh thì kí chủ sẽ được về nhà càng sớm, và đó là trường hợp kí chủ dám gặp họ"

"Không đời nào" Isagi nhìn chiếc điện thoại màu hồng cánh sen trên tay không ngừng rung liền có cảm giác ớn lạnh. Sau khi công lược hết cả bọn Isagi liền gửi thư chia tay tới tất cả bọn họ, cậu thậm chí không dám gặp bọn họ vì sợ lũ điên đó sẽ nổi cơn điên mà làm gì cậu, giờ gặp lại chẳng khác nào nhảy vào hố lửa.

May sao trước đó để không bị phát hiện mình bắt cá nhiều tay mỗi khi hẹn hò với một người Isagi luôn đội tóc giả, trang điểm để thay đổi diện mạo nên chẳng ai trong bọn chúng biết diện mạo thật của cậu. Trước hai phương án là hành động để giảm oán niệm và ngồi yên chờ đợi Isagi chẳng cần suy nghĩ cũng sẽ chọn cái thứ hai.

"Yo-chan ra ngoài mua giúp mẹ 1 chai nước tương nhân tiện mua thêm cá khô cho *Yun luôn đi con"

*Yun: tên của hệ thống trong hình dạng mèo.

Tiếng hét từ dưới tầng cắt ngang dòng suy nghĩ của Isagi, cậu mặc kệ con mèo kia than vãn đòi mua cá khô loại cao cấp mà ra khỏi phòng còn cầm luôn cả chiếc điện thoại màu hồng để đi tiêu hủy.

Dù sao cẩn thận vẫn tốt hơn mà ha?

______________________________________.

Đm nay ra ngoài bằng chân gì mà xui vx vậy trời, cuộc đời con chỉ toàn xui xẻo ông trời ơi.

"À cảm ơn cậu"

"Không...không có gì"

Trái đất này nhỏ thật, ra đường mua đồ cũng gặp người quen còn gặp phải người không muốn gặp nữa chứ.

Chuyện là trên đường đến thang máy Isagi đã nhặt được 1 cái ví da đắc tiền chứa đầy thẻ đen, định bỏ túi nhưng mà trong đầu lại nhớ tới lời của cô giáo dạy đạo đức, thầy giáo dạy giáo dục công dân "Nhặt được của rơi trả người đánh mất" "Đói cho sạch rách cho thơm" thế là Isagi Yoichi sinh ngày 1/4 năm nay 20 tuổi cao1m75 nhóm máu B hôm nay quyết định sẽ lằm 1 công nhân tốt.

Cậu đuổi theo người kia đến trong thang máy vừa kéo góc áo người kia vừa thở hổn hển.

"A..Anh đánh rơi ví này" 

"À cảm ơn cậu" Thế là phân cảnh ban đầu diễn ra.

Nghe giọng thôi Isagi đã nhận ra thằng cha là một trong đống ghệ đã chia tay của mình, trên đầu ổng còn hiện một vòng tròn ghi số 89 to đùng nữa khỏi nói cũng biết là chỉ số oán niệm rồi.

_______END_______ 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro