chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ":lời nói nhân vật

' ':suy nghĩ nhân vật

[ ]:lời nói của nhân vật qua tv, điện thoại

----------------

"Tôi chỉ cảm thấy buồn cười vì cái tư duy ngu ngốc đó của các cậu thôi"

Câu nói của isagi khiến gần như tất cả mọi người có mặt trong căn phòng ấy trở nên phẫn nộ.

Một số người bắt đầu lên tiếng chỉ trích isagi.

"Nè con nhỏ kia mày lấy cái quyền gì mà nói như vậy hả? "

"Phải đó, mày nghĩ mày là ai mà có cái quyền lên tiếng ở đây hả?

"Chỉ là một đứa con gái thôi nghĩ mình hơn ai mà nói hả? "

"Đến cả một đứa con gái còn có thể đến đây thì nơi này đúng là không đáng tin mà."

"Đúng đó đúng đó, số một thế giới gì chứ đúng là mơ mộng"

Giữa những tiếng chỉ trích cô của cái bọn ngu ngốc kia thì lại có một số người khá vui vẻ khi nhìn thấy người trước mắt.

"Waa, cô ấy cũng có một con quái vật kìa"

"Vòng 1 lớn thật đó"

"Ể nhìn kìa là Yoi đúng không? "

"Ừ hình như là cậu ấy, không ngờ có thể gặp được ở đây"

"A, Yoichi-san"
....

"Yoichi, nhóc đến trễ rồi"

Giọng nói cất lên khiến tất cả mọi người không khỏi chú ý, đồng loạt quay ra sau nhìn về phía người nói, là Ego.

Nghe vậy isagi liền cười tỏ vẻ vô tội nói.

"A, do em bị lạc mà, nơi này cứ như mê cung ấy"

Còn về phía bọn người kia một số người khi nghe thấy cái tên Yoichi thì lập tức quay ra nhìn về phía cô, nghi hoặc nói.

"Yoichi... Castell Yoichi? Không phải là kẻ phản bội nước nhà mà gần đây báo chí nhắc tới sao? "

Sau đó liền có nhiều người nhận ra cái tên này hơn, bọn họ đồng loạt hướng về phía cô buông lời chỉ trích.

"À hình như đúng rồi, tưởng là ai hóa ra cũng chỉ là một kẻ phản bội, đúng là sỉ nhục mà"

"Đúng thế, biết vậy tôi đã chẳng đến đây làm gì rồi"

....
Trong khi mọi người đang chỉ trích cô thì kẻ bị cô cười nhạo kia lên tiếng.

"A, hóa ra là Castell Yoichi, kẻ phản bội nước nhà nổi tiếng đây sao? Thật không ngờ lại có vinh hạnh được diện kiến cô nha"

Vừa nói chàng trai với mái tóc màu kem kia vừa cười một cách mỉa mai.

Lời nói của anh ta khiến những người chỉ trích isagi trở nên hả hê, bọn họ vui vẻ cười còn kèm thêm vài lời chọc ngoáy vào việc isagi là kẻ phản bội. Isagi khi nghe những lời ấy chỉ mỉm cười thật tươi, nhẹ nhàng phản bác.

"A, đúng là tôi đấy thì sao? Mà Nhật Bản các người lấy tin sai quá nha. Ai bảo tôi họ Castell vậy ? Đưa tin mà chẳng viết đúng tên người khác là không được rồi, phải dẹp nhà báo đưa tin ấy thôi. "

Dừng một chút, isagi liền nói

"À, để tôi giới thiệu chút nhé. "

isagi dùng tay phải đặt lên ngực trái hơi hơi nghiên người,môi nở một nụ cười công nghiệp nói.

"Tôi là Isagi Yoichi. Rất vui được gặp mọi người những Viên Ngọc Thô ạ"

Sau khi giới thiệu xong, isagi liền nhìn lướt qua những kẻ vừa mỉa mai mình kia, nói với chất giọng đầy trào phúng.

"Các người nói là sẽ không bao giờ từ bỏ đồng đội của bản thân đúng chứ? "

Nghe vậy bọn họ liền vô cùng tự hào nói.

"Đúng thế bọn tôi sẽ chẳng bao giờ từ bỏ đồng đội của bản thân đâu, bọn tôi sẽ chẳn bao giờ như cô đâu, đồ phản bội. "

"Đúng vậy, đúng vậy"

Cô nghe vậy thì nụ cười trên môi liền tắt, trên mặt hiện rõ sự ghét bỏ và kinh tởm. Isagi từ từ tiến đến chỗ Ego.

"Ra vậy...... Thì ra não mấy người đều tàn cả rồi... Đúng không? "

"Nếu vậy thì cút đi. Nếu đã nghĩ đến việc rời đi thì cứ việc. Tôi chả quan tâm đâu. "

"Đội của mấy người là gì nào? Một đội vô danh tiểu tốt? nào, Các người thật dự chọn ở lại một đội không có tí danh tiếng nào trên trế giới thay vì trở thánh số 1 và được tất cả mọi người trên thế giới biết đến sao?"

"Các người thích giữ lại cái chức vô địch cao trung thấp hèn của cái đất nước này lắm hay gì?"

"Lúc tôi nhìn thấy mấy người tôi thật sự thấy ngán ngẩm khi nghĩ về tương lai của bóng đá Nhật Bản , thật không hiểu sao Ego lại chọn mấy người nữa. Một lũ toàn phế thải."

Lúc này isagi đã đến được chỗ Ego vàd đứng chễm chệ trên bục cao nhìn xuống những người mà cô cho là phế thải. Cô định nói tiếp nhưng Ego đã ngắt lời cô.

"Yoichi, được rồi. "

Nói xong  anh ta liền nhìn xuống những kẻ đang đứng phía dưới.

"Thế nào? Thông não chưa? Nếu nói về khả nang tổ chức trong bóng đá, Nhật Bản chắc chắn là đất nước mạnh nhất. Cái mà nhiều người đã quy là do bản năng của người Nhật. "

"Nhưng trước khi tính tới chuyện khác, trong tất cả các khía cạnh còn lại thì chúng ta rất Tầm Thường"

"Tạm dừng đã. Tôi muốn biết rõ một điều"

"Đối với các cậu, Bóng đá là gì? "

"Một môn thể thao nơi mà các cậu ghi bàn nhờ vào 11 thành viên? "

"Mối liên kết của chúng ta rất quan trọng?"

"Tôi sẽ chơi vì đồng đội của mình? "

Ego nói xong thì dừng lại isagi liền hiểu ý tiếp lời.

"Chậc, sai hết rồi. "

Cô mỉm cười vui vẻ giọng nói mang đầy sự mỉa mai.

"Chính cái lối suy nghĩ đấy đã dẫn đến sự thiếu sót lớn trong các kĩ năng của bóng đá Nhật Bản... Tôi sẽ chỉ cho các cậu thấy nó là sao... "

"Về bản chất, bóng đá là một môn thể thao mà chúng ta phải ghi bàn dù có phải hi sinh đồng đội.

"Cầu thủ xuất sắc nhất là người ghi được nhiều bàn nhất. "

"Nếu mấy người muốn chơi mấy kiểu bóng đá giả tạo Cút ngay bây giờ được rồi đó"

___________________________________________

🙉hãy tha thứ cho sự ngu văn này=_))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro