chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ":lời nói nhân vật

' ':suy nghĩ nhân vật

[ ]:lời nói của nhân vật qua tv, điện thoại

----------------

Sân Bay Quốc Tế Tokyo - Nhật Bản

Trong một góc ở sân bay, thiếu nữ với mái tóc ngắn được buộc gọn một chùm nhỏ sau gáy, cô đội một cái nón kết trắng cùng trang phục áo phông xanh cùng với quần jogging đầy năng động.

'Reng reng'

Tiếng nhạc chuông điện thoại của cô gái ấy vang lên, cô đưa tay lấy điện thoại trong túi ra, nhìn tên người gọi rồi vui vẻ nhận cuộc gọi.

"/Alo~ Ich habe gehört, was hier los ist? /"

/Alo~Em nghe đây có chuyện gì vậy ạ? /

Sau khi isagi nói xong đầu dây bên kia liền có một giọng nói trầm ấm đầy đầy chững chạc điềm tĩnh cất lên.

[Nichts, ich möchte nur wissen, ob du sicher angekommen bist. ]

/Không có gì, anh chỉ muốn biết là em đã đến nơi an toàn chưa thôi. /

Nghe vậy Isagi liền vui vẻ đáp.

"Ja~ Ich bin an einem sicheren Ort, keine Sorge."

/Vâng~em đã đến nơi an toàn rùi ạ, anh đừng lo./

Sau đó hai người trò chuyện vui vẻ qua điện thoại bỗng bên đầu dây bên kia lại có một giọng nói khác thét lên như tra hỏi. Khác với giọng nói trầm ấm chững chạc vừa rồi giọng nói lần này mang theo sự trẻ trung hòa thêm chút kiêu ngạo và giận dữ.

[Yoichi! Warum bist du in dieses schwache Land gegangen? ]

/Yoichi! sao em lại trở cái đất nước yếu ớt đó?? /

[Warum bist du gegangen, ohne mich zu informieren?? ]

/tại sao em đi mà không thèm thông báo gì cho tôi vậy?? /

giọng nói này không những không khiến isagi chán ghét vì bị ngắt ngang khi đang nói chuyện mà ngược lại còn khiến isagi khá vui vẻ khi nghe được.

isagi vui vẻ trả lời lại câu hỏi của chủ nhân giọng nói kia.

"Es tut mir leid, weil ich es eilig haben muss. Tut mir leid, dass ich dir Sorgen mache, mein arroganter Kaiser."

/xin lỗi mà, tại vì vội quá.Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, vị hoàng đế kiêu ngạo của tôi. /

Sau khi nghe Isagi nói vậy thì đầu dây bên kia liền im bặt khiến isagi không khỏi thắc mắc liền lên tiếng hỏi.

"Nein, was ist los? Warum bist du so still?"

/Nè, sao vậy? Sao lại im lặng vậy? /

Đáp lại cô vẫn là sự im lặng làm isagi có chút lo lắng tiếp tục lên tiếng hỏi.

" Hey bist du ok?"

/Nè ổn không vậy? /

Lần này đã có người đáp lời cô.

[Okay, was ich fragen wollte, wurde bereits gefragt, jetzt lege ich auf, aber denken Sie daran, gut auf sich aufzupassen? ]

/Được rồi những gì anh muốn hỏi cũn đã hỏi rồi, giờ anh ngắt máy đây, mà em ở đó nhớ phải tự chăm sóc tốt bản thân nghe chưa? /

 Chất giọng ấm áp trưởng thành ấy cất lên kiến cô hơi thất vọng vì người trả lời không phải kẻ có chất giọng chứa đầy sự kiêu ngạo kia nhưng cô vâng vui vẻ đáp lại người ở bên kia đầu dây.

"Ja, ich weiß es"

/Vâng, em biết rồi ạ/

Nghe thấy Isagi nói vậy người kia có vẻ rất yên tâm đáp.

[das genügt,Auf Wiedersehen, Yoichi]

/Thôi được rồi, Tạm biệt em,Yoichi/

"ja, auf Wiedersehen"

/vâng tạm biệt anh ạ/

"ah ~ endlich frei, Es ist so bequem"

/a ~ cuối cùng cũng được tự do rồi, thoãi mái thật đó/

Isagi hướng mặt ra ngoài cửa kính xe ô tô thoải mái tận hưởng những làn gió, theo thói quen cảm thán câu bằng tiếng Đức khiến cho người con gái với mái tóc nâu dài ngang vai đang lái xe ở phía trước hơi ngơ ra, khi thấy Cô ấy ngơ ra như vậy isagi liền cười tươi nói.

" Anri- san chị đừng quan tâm, em chỉ đang khen đường phố Nhật Bản thật đẹp, sao cũng lâu lắm rồi em mới trở về nơi này"

Anri như hiểu ra gì đó, liền cao hứng giơ tay lên cao nói.

"à chị hiểu rồi, em muốn đi tham quan không? khi nào có thời gian chị sẽ đưa em đi đến nhiều địa điểm đẹp tại Nhật em thấy sao? "

Nghe Anri nói vậy isagi liền mỉm cười gật nhẹ đầu.

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn chị nha Anri-san"

Sau một lúc nói chuyện qua lại Isagi cảm thấy khá thoải mái khi ở cạnh Anri, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Bỗng điện thoại Isagi vang lên một tiếng 'Ting'.Cô nhanh chóng xin lỗi Anri vì sự gián đoạn rồi rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

****************
Anh trai 6 cọng

Nè giờ em đang ở đâu vậy?

Em đang trên đường đến Hiệp Hội Bóng Đá Nhật Bản.

Sao vậy?

Không có gì, anh nghe nói em đã về Nhật Rồi nên muốn đến gặp thôi.

Anh cũng đang đến Hiệp Hội Bóng Đá Nhật Bản.

Lát gặp được không? .

Tất nhiên là được rùi.

Vậy hẹn gặp lại em ở Hiên Hội Bóng Đá Nhật Bản.

Vâng, hẹn gặp lại.

Bái bai.

Ừm, Bye.

****************

Sau một lúc ngồi xe thì cuối cùng cũng đến hiệp hội bóng đá nhật bản. Vừa tới nơi Anri đã gấp gáp nói với em là chị ấy có một buổi họp báo và nhanh chong chạy đi, trước khi Anri rời đi có nói cho Isagi biết đường đến căn phòng mà Ego và 300 viên ngọc thô của anh ta đang ở.

Bây giờ isagi đang trên đường đi tìm căn phòng ấy nhưng cô lại quên mất nên đi đường nào và hiện tại cô bị lạc rồi...

Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên.

"A! Yoichi em đây rồi."

Isagi quay lại nhìn, khi thấy mặt người nọ thì thầm nghĩ.

'Quả nhiên là anh Sae nè'

"Anh Sae. Anh có việc gì ở đây à? "

Người nọ cũng vui vẻ đáp lại Isagi.

"Ừ, có chút việc thôi không có gì"

Nghe vậy isagi còn định hỏi xem là việc gì thì chợt nhớ đến việc bản thân đang bị lạc thì liền nhanh chong hỏi Sae có viết đường đến căn phòng ấy không. Sau khi được Sae chỉ đường thì cô nhanh chóng chạy đi,nhưng cung không quên cảm ơn Sae vì đã giúp.

----------------

Tại địa điểm tập trung của dự án Blue Lock.

Bầu không khí khá ngột ngạt, bên dưới là những tiếng bàn tán xì xào còn phía trên bục cao là Ego đang giảng giải cho những người ở dưới về cái dự án mang tên 'Blue Lock' của anh ta.

"Đó được gọi là Blue Lock"

"Từ ngày hôm nay, tất cả các câu sẽ sông trong tòã nhà này. và tuân theo những chỉ dẫn, những chế độ luyện tập mà tôi đã tự thiết kế."

" Các cậu sẽ không được trở về nhà. Ngay bây giờ, nói thẳng ra là sự nghiệp bóng đá mà các cậu đã từng biết Chúng. Chấm. Hết"

" Nhưng tôi sẽ nói như này nếu các cậu có thể sống sót được ở Blue Lock và đánh vại hết 299 đối thủ ở xung quanh thì. "

"Cậu, kẻ còn lại duy nhất sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới"

"Chi tiết cụ thể là bấy nhiêu đó thôi, rất vui được gặp các cậu".

Sau khi Ego nói xong thì tất cả những người phía dưới liền xôn xao thao luận về những gì mà Ego vừa nói. Đột nhiên có một chàng trai với mái tóc màu kem dơ tay lên nói.

" Nè, xin lỗi nhưng mà... "

"Tôi không thể đồng ý với những gì anh vừa nói được"

" Đối với Hầu hết chúng tôi thì đội của mình luôn là ưu tiên số 1"

" Nhất là những người sẽ tham gia vào quốc gia nói riêng"

" Không đời nào tôi chấp nhận mấy thể loại như này"

"Tôi... Tôi Sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình"

Khi cậu ta nói xong thì tất cả mọi người đều rất đồng tình với những lời cậu ta vừa nói. Bỗng cánh cửa phía sau lưng bọn họ mở ra kèm theo tiếng cười và giọng nói đầy sự mỉa mai đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

"Phụt... haha... cái tư duy ngu ngốc thật đó"

Khi cô phát hiện tất cả ánh nhìn của mọi người đang tập trung vào mình thì liền nở nụ cười đầy ngây thơ nói.

"A! xin lỗi.... đừng quan tâm. "

"Tôi chỉ cảm thấy buồn cười vì cái tư duy ngu ngốc đó của các cậu thôi"

__________________________________________
Rùi nha dài ơi là dài lun rùi đóa👁👄👁
Mn thấy chương này như nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro