Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này sẽ OOC khá nhiều, đơn giản vì tôi thích thế :))

Không lâu mấy từ khi tôi dừng đăng chương mới, nhưng khả năng viết lách của tôi dường như còn tệ hơn trước, có thể chương này sẽ không đáp ứng được nhu cầu đọc hiểu của các bạn ( gõ nhanh lẹ nên sai chính tả nhiều ).

Nhưng biết sao giờ, ban đầu tôi viết chỉ để thỏa mãn mình mà 😉

Đừng trông mong chương mới sẽ sớm có nhé, chuyện đó còn tùy tâm trạng tôi thôi.

Lưu ý: Chương này hoàn toàn không liên quan tới cốt truyện chính sau này, bối cảnh vẫn thế, nhưng việc xảy ra trong chương này hoàn toàn không liên quan tới cốt truyện chính.

-------------------------------------------------------

Isagi đang mơ.

Cậu chắc chắn là mình đang mơ.

Chính xác hơn, Isagi đang thôi miên chính mình phải nghĩ như thế.

Bắt buộc đây phải là mơ!!

Không thể có chuyện Blue Lock bỗng sau một đêm lại thành cái trại trẻ được!!

Isagi đau đầu đỡ trán, cậu xách nhẹ cục bông bé xíu cạnh mình lên. Trao cái nhìn không mấy vui vẻ cho khuôn mặt non nớt ấy, Isagi khá buồn khi thấy đối phương mím chặt môi, cả người thì co rúm lại vì sợ hãi.

Cậu thì có gì để sợ?

Cậu đâu có to con lực lưỡng hay xăm trổ đầy mình?

Isagi rất tốt bụng nha!!

Sao bé con lại sợ cậu thế!

Bình tĩnh ném suy nghĩ đó ra sau đầu, Isagi tiếp tục công việc quan sát cục bông đối diện.

Đôi mắt đó... nó có màu xanh của bầu trời đêm.

Hệt như cô nhóc 5 tuổi ngày ấy...

Có chút cảm thán khi thấy cô bé có gì đó giống với mình ở quá khứ, Isagi lặng người khi nhớ về nó.

...

- Isagi Yoichi! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi?! Con cứ yếu đuối như thế này sẽ không giúp được ai đâu! Con sẽ bảo vệ được cái gì khi sợ hãi thế này hả?!

- C-con xin lỗi! N-nhưng con sợ quá ông ơi... Mình... mình dừng... dừng ở đây được không ông...?

- Tch! Vào phòng tự kiểm điểm đi!

- V-vâng!

...

Thở dài một hơi, Isagi đưa mắt nhìn mọi người trong phòng, có vẻ ai cũng đang rất bận rộn với phiên bản nhí của mình.

Đúng, là phiên bản nhí của họ.

Câu chuyện nói ra tuy vô lí nhưng lại rất hợp lí, rằng, vào một ngày không nắng không mưa, nhưng Ego lại ưa bão tố, gã ra lệnh cho tất cả mọi người lên xe để đến một nơi nào đó chẳng rõ. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu người ra đón họ không phải ai xa lạ, tiếc thay, lại là một người họ chưa từng gặp qua, chính là cô gái ấy, cô em họ - có ước mơ đổi đời khi nghĩ có thể sáng chế ra phát minh khiến mọi người quay về hình dáng nhỏ xíu - của Ego.

Nói không điêu chứ Isagi lúc đó đã tưởng câu chuyện về cuộc đời mình đã từ thiếu niên bóng đá sang tiểu thuyết ngôn tình năm xu, cụ thể là từ shounen manga (Câu chuyện về tinh đồng đội) sang shojo manga (Câu chuyện tình yêu mà các cô gái hay đọc).

Mà thật chất thì ở đây cái tình đồng đội cũng có đúng quái đâu?

Có đồng đội nào đang trong trận đã báo đội bằng cách khích thằng đội bên không?

Có đồng đội nào hễ để thua 1 bàn là lại dọa giết không?

Có đồng đội nào như thế không?

Đồng đội này hơi lạ, Isagi từ chối tiếp nhận nghĩa đen của từ đồng đội.

Sáng ra là đã phải xem lũ kia đang làm gì, có đánh nhau không, có khỏe không, v.v...

Khụ, biết là dạng suy nghĩ đó giống cô người yêu đang lo cho mấy anh bạn trai nhà mình, nhưng tuyệt đối Isagi không có khái niệm khác giới với mấy người đó.

Trong mắt Isagi thì mọi người đều là anh em, là đối thủ, nên việc quan tâm sức khỏe là hoàn toàn chính đáng, họ mà ốm hết thì Isagi kiếm ai chơi bóng cùng?

Một lần nữa đem mấy cái suy nghĩ vớ vẩn chẳng liên quan đến tình hình ném ra sau đầu, cậu đã mất kha khá thời gian để chấp nhận sự thật, rằng, cô gái này chắc chắn có vấn đề về cách suy nghĩ, và chẳng ai có thể điên hơn được nữa. Đó là trước khi tên Ego độc tài đốn mạt lên tiếng, như một cú tát trời ban vào mặt Isagi.

- Các cậu sẽ được trải nghiệm một ngày khác lạ so với mọi khi, dù sao thì chương trình của chúng ta cũng nên có vài trò thú vị, người phía trên bắt đầu chán việc thấy các cậu quanh quẩn trong sân tập rồi.

Ego không nói ra việc số người chán chỉ là số ít, số người mong tương tác giữa các cầu thủ mới là số nhiều. Dù sao thì, việc này cũng không ngốn quá nhiều thời gian của Ego, tuy khá tiếc khi phải hoãn tập luyện, nhưng biết sao giờ, Ego cũng ham vui nha~

Dù số người không đồng ý với việc này khá nhiều, cụ thể và chính xác hơn thì, tất cả đều phản đối việc vô bổ này, không ngoại trừ Isagi, nhưng một khi Ego đã quyết, thì dù có nói thế nào cũng không thể xoay chuyển ý muốn của gã ta.

Và thế là, Isagi cùng mọi người dù không muốn vẫn phải miễn cưỡng chấp thuận theo chân cô gái kia vào phòng thí nghiệm.

Bạn biết điều gì mới thú vị không? Để tôi thay họ một lời khó hết, nói vắn tắt mà lại bao quát được tình hình, rằng đám trẻ này chính là kết quả từ trò vui của Ego và cô em họ quý giá đó.

Củng cố thêm một vài thông tin cho mọi người, thì ở đây phiên bản nhí là theo nghĩa đen, nên việc tự nhiên trong cái nơi toàn đực rực không hiểu sao lại có một bông hoa là hoàn toàn bình thường.

Ừ thì, cụ thể hơn, bình thường trong mắt cái người chưa bao giờ hé răng về giới tính thật của mình, Isagi Yoichi.

- Isagi này.

- Ừm? Sao thế Bachira?

- Cậu... phiên bản nhí của cậu sao lại giống con gái thế?

/ Tới rồi tới rồi, biết thế nào cũng sẽ có người hỏi mà!/

Isagi mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra ướt hết cả áo, đem bộ não hoạt động hết công suất để nghĩ ra câu trả lời, toan lên tiếng thì lại bị chặn lại.

- Không lẽ cậu...

/ Toang!! Cậu ta nhận ra rồi à? Nhận ra rồi đúng không?!/

- Chuyện này, tớ có thể giải thíc-

- Cậu lúc nhỏ thích mặc đồ con gái à?

- ... Ể?

- Phải không? Tớ đoán sai rồi ư?

Isagi đem vẻ mặt ngạc nhiên đổi về khuôn mặt uy tín trong 1s, tỏ vẻ bí mật đã bị vạch trần, buồn bã nói.

- Ừm... Đúng là vậy...

- Không lẽ... cậu ghét tôi rồi sao? – Trao ánh mắt đốn tim người nhìn đến Bachira, Isagi nghẹn ngào nói khẽ.

- A? A!! Không! Tớ không có! Tớ chỉ hỏi thôi mà! Tớ hoàn toàn không có ý ghét bỏ cậu! – Bachira bối rối khua tay loạn xạ, tội lỗi dâng trào, cậu ta đem đứa nhỏ của mình giơ trước mặt Isagi.

- Cho cậu!

- ...

- ...?

- Ý cậu... cho tớ là sao? – Isagi thoát vai, ngây thơ hỏi nhỏ.

- A? – Bachira dường như nhận ra lời vừa rồi của mình có gì đó sai sai, sắc đỏ lan dần từ cổ lên đầu, như muốn bùng nổ mà đem cậu ta nấu thành tôm hấp.

- K-không có gì!! Cậu hãy quên lời đó đi!! – Vội vã đem cậu bé Bachira đang ngơ ngác ôm bóng rời đi để mình không nói gì đó sai sai thêm lần nữa, đầu óc Bachira đã loạn thành đoàn.

- Pfff- hahaha!

Isagi không nhịn được liền bật cười, cậu tự cảm thán khả năng diễn xuất của bản thân, là do mình diễn đỉnh hay do người ta dễ qua mặt đây chứ?

- Giờ thì, bé con à, nói anh nghe, em sao lại sợ anh thế?

Isagi nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, đem hết sự thân thiện trưng ra cho người đối diện, ngỡ rằng có thể dễ dàng dụ được cô bé, không ngờ chỉ khiến cô bé sợ hãi thêm. Giờ thì hay rồi, không những sợ, cục bông này còn trực tiếp khóc thét cho cả làng cả xóm cùng nghe cơ!

- Oaaaaa!

- S-sao thế? Anh đã làm gì em đâu? Em bị đau ở đâu à?

- Isagi, có chuyện gì thế?

- Nagi? T-tớ tính chơi với em ấy, nhưng lỡ làm cô bé- khụ khụ, đứa nhỏ sợ rồi.

- Ừm? Đứa nhỏ này nhìn thế nào cũng thấy sai sai, nhưng thôi, tớ không tò mò quá khứ của cậu, chỉ là... hồi nhỏ cậu...

- Hửm?

- Hồi nhỏ cậu đáng yêu vậy à?

- ...?

- Ấy khoan, cậu vừa bảo cậu ấy thế nào cơ? – Reo vội chen vào cuộc hội thoại của hai người, nghệch mặt hỏi lại Nagi.

- Tớ hỏi cậu ấy hồi nhỏ có đáng yêu như vậy không. – Lời nói đi đôi với hành động, Nagi thản nhiên chỉ tay vào cô bé đang nấc cụt trong vòng tay của Isagi, chẳng chút vòng vo nói tiếp.

- Có là con trai thì thế này cũng quá phạm luật rồi, tớ thấy đứa nhỏ này quá dễ thương, cậu nói xem có đúng không, Reo?

Chưa thể load được lời Nagi nói, Reo theo phản xạ nhìn cô bé, chẳng chút giấu diếm mà quét từ đầu đến chân, rồi như chiêm nghiệm ra một chân lí mới mà hướng ánh mắt tỉnh ngộ về phía cậu bạn.

- Cậu nói đúng Nagi, cái người này nhất định không thể là con trai được! Dù có đẹp thì cũng không phải kiểu nam tính, nhìn kiểu gì cũng thấy sự nữ tính trong đó!

- Ấy khoan, các cậu dừng một chút, đúng là hồi nhỏ tớ có sở thích hơi quái chút, nhưng nói thế là phóng đại quá rồi! – Isagi đau đầu xoa trán, cố gắng phân biệt rạch ròi hai vấn đề cũng như lái qua chủ đề khác.

- Ừm... Ok? Vậy cậu nói xem mái tóc dài này là thế nào?

- Ờm...ờm, thì...! Ah, tớ nuôi dài ấy mà! Đúng đúng, tớ nuôi!

- Ok? Cậu có vẻ thích trò giả nữ ấy nhỉ? – Reo tỏ vẻ nghi ngờ, cười gian nhìn Isagi dò hỏi, mặc cho sự lúng túng của đối phương đã quá rõ ràng.

Dường như lời vừa rồi đã vô tình được cô bé nọ nghe được, như chọc phải chỗ tức, cô bé đẩy nhẹ Isagi, nhảy dựng lên với Reo.

- Yoichi không giả gái! Yoichi là con gái thật mà! – Cô bé bĩu môi nói lớn, phồng má, ánh mắt như viên đạn mãnh liệt nhìn Reo.

Yoichi bé nhỏ chẳng rõ lời này sẽ gây bao nhiêu phiền phức cho Isagi lớn, đứa nhỏ bây giờ chỉ đơn thuần muốn đòi lại công bằng cho mình. Mà lời này nói ra, không phải chỉ có 3 người trong phạm vi gần đó mà cả căn phòng nhộn nhịp cũng tĩnh lặng lạ thường. Isagi lớn hoảng loạn, đưa tay che miệng Yoichi nhỏ lại, cười gượng xua tay.

- Ahaha! Hồi nhỏ tớ chơi nhập tâm quá nên vậy, có chút nhạy cảm, các cậu không cần để ý!

Như sợ lửa chưa đủ to, Yoichi nhỏ cắn tay cậu, cô bé giãy giụa, tay chân khua loạn xạ, dùng hết sức bình sinh hét to.

- Em là con gái! Isagi Yoichi là con gái! Con gái cơ!

Cô bé quay sang lườm Isagi, giọng non nớt của đứa trẻ lại chứa đầy áp lực chất vấn Isagi.

- Còn anh, sao lại cứ khăng khăng bảo em là con trai? Em là con gái mà! Có anh là con trai ấy! Ba đời nhà anh đều là con trai!

...

Bầu không khí trầm lắng, cậu thiếu gia nhí nhà Mikage điềm đạm hỏi nhỏ.

- Cậu là con gái à?

- Ừ! – Yoichi nhỏ chống hông, trả lời dứt khoát, dõng dạc.

- Nhưng ở đây, lũ trẻ bọn mình ai cũng là phiên bản nhí của mấy anh lớn cả, mà ở đây thì không có chị gái nào hết, cậu nói xem ai là cậu phiên bản lớn?

- Ơ...? Nhưng tớ... tớ là con gái thật mà... hức, hức... Oaaaa!! – Hoang mang trước lời nói của Reo nhỏ, cô bé từ ngơ ngác chuyển sang khóc nức nở.

Reo đang cõng Nagi nhỏ thấy thế liền dỗ dành, đem hết sức mạnh đồng tiền ra dụ dỗ. Cô bé trực tiếp khóc lớn hơn, Reo ngơ ngác, cầu vồng chấm hỏi lướt ngang qua.

À...

Cậu ta quên mất...

Mới tí tuổi đầu thì biết gì mà tiền nong?

Sức mạnh đồng tiền trong phút chốc trở nên vô dụng – Reo, cậu ấm nhà Mikage nghĩ rằng tiền mua được tất cả cho hay. Chỉ bằng việc dỗ ngọt con nít, cậu đã sâu sắc rút ra triết lí nhân sinh mới.

- Vậy... Isagi, cậu có điều gì muốn nói không? – Karasu cười cợt, ánh mắt hướng Isagi đang đứng yên như tượng tỏ vẻ hỏi han.

- Hỏi quái gì? Thằng đó đơ mẹ rồi, con ranh này chắc chắn nhầm chỗ, đời nào trong cái trại đực này lại có con gái?! – Barou cáu gắt ngắt lời Karasu.

- Đúng vậy, nếu ở đây có con gái thì tôi đã đánh hơi, khụ, nhầm, đã phát giác ra rồi! – Otoya lên tiếng, anh sao có thể không biết chứ.

- Đời nào cậu lại là con gái nhỉ Isagi? Dù cậu có không chịu tắm chung và luôn thay đồ riêng... - Yukimiya đặt ra ví dụ.

- Hay ngủ cũng phân chia ranh giới... - Tokimitsu ngập ngừng nối tiếp.

- Việc cậu tránh các hành động đụng chạm thân mật... - Chigiri nghi ngờ lên tiếng.

- Đều là do cậu ấy mắc bệnh về da mà nhỉ? – Igaguri hỏi khẽ.

- Tch, việc gì phải bàn luận, hỏi thẳng chính chủ không phải nhanh hơn à? – Rin nhấc bổng phiên bản nhí nhà mình lên, dứt khoát nói.

- Chủ gì ở đây, cô bé không phải đồ vật, Rin-chan! – Bachira nhanh nhẹn sửa lại.

- Ừ nhỉ, vậy, Isagi-san, anh có biết chuyện gì đang xảy ra không? – Nanase đỡ Nanase nhỏ xuống sau khi chơi trò máy bay, tò mò hỏi Isagi.

Mà đối tượng được mọi người để ý và nhắc đến từ nãy đến giờ lại đang trong tư thế bỏ chạy, cậu đã gần cửa lắm rồi, mọi người làm ơn nói thêm đi mà! Đã câu giờ rồi thì câu giờ cho chót đi!

Isagi trực tiếp quay đầu bỏ chạy, mắt nhắm mắt mở túm Isagi nhỏ từ tay Reo vụt đi.

- Xin lỗi!! Chuyện này tuyệt đối có chết tớ cũng không nói đâu!!

- Ơ này!!

- Ờm... bỏ chạy như thế là ý gì? – Nagi chậm hiểu thản nhiên đặt câu hỏi.

- Không biết nữa ~ Phải bắt lại hỏi thôi~

Bachira vào tư thế sẵn sàng, chạy vụt theo Isagi. Mọi người cũng nhanh chóng bám đuôi.

- Tôi sẽ bắt cậu ấy lại một cách thật lộng lẫy, quý ngài lộng lẫy giáng trần! – Ryuu chạy cũng không quên tạo dáng, sở hữa đôi chân dài đúng là lợi thế, chưa gì cậu ta đã thấy Isagi cùng Yoichi nhỏ rồi.

- Ah, chơi xấu.

- Cậu cũng thế thôi, đôi chân này của tôi chỉ có thể chạy. – Chigiri rất nhanh đã bắt kịp Ryuu, thản nhiên bỏ qua cậu ta.

- Ở lại hít bụi đi nhé.

- Xấu tính, cơ mà quá lộng lẫy! – Ryuu tạo dáng đau lòng, tóc cũng theo đó mà tác động vật lí lên mặt Zantetsu gần đó.

- Đau đấy quý ngài chói nhòa. – Zantetsu không nhanh không chậm đem mái tóc trả lại chủ.

- Zatetsu ngốc, là chói lòa. – Reo cõng theo Nagi bé, tay ôm Reo nhỏ vẫn không quên sửa chính tả cho cậu bạn.

- Tch, im hết đi, Isagi chạy đi mất rồi kìa. – Rin xách theo cậu Rin bé, chẳng chút nể nang mà cáu gắt, ngắt lời người đi trước.

- Tăng tốc đi!

/ Bốp/

/Rầm/

--------------------------------------------------

Chúc mừng năm mới!!

Mọi người ăn tết vui vẻ nhaaaaa!!

Tôi sẽ không nói là mình bận chúc tết quá nên quên luôn mọi người đâu :'))

End.

20/01/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi