9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bàn thắng lúc nãy mà tao ghi được, nếu không có Bachira và Isagi thì chịu. Đó có thể là gợi ý giúp chúng ta chiến thắng."

Đội Z đã để thua hiệp đầu và giờ họ đang trong nghỉ giữa giờ, các thành viên cực kì căng thẳng, bầu không khí áp lực bủa vây. Kunigami, người đã đưa điểm số của đội từ 0 lên 1, thẳng thắn lên tiếng, hắn chán thấy cảnh cãi nhau rồi, đương nhiên phần nhiều là vì bàn vừa rồi, công trạng của Isagi cũng như Bachira là không hề nhỏ.

"Kunigami..." Isagi ngẩn người gọi tên hắn.

Vô ích thôi...

/Người đã đứng trước khung thành mà lại run sợ thì không có tư cách làm tiền đạo đâu, mày không có tài năng./

Nhớ lại câu nói chiếm lĩnh trong cậu từ nãy giờ, Isagi trầm lại càng trầm hơn, cậu vô thức ngồi bó gối lại, thu mình trong góc phòng, thiếu điều muốn bản thân thu nhỏ rồi biến mất. Đó là thói quen của Isagi mỗi lần rơi vào trạng thái tiêu cực, giờ điều đó lại được lặp lại, nhưng là trước mặt những người mới quen.

Tiếng quát tháo của Raichi còn chẳng lọt tai cậu, bất lực chính xác là từ miêu tả Isagi lúc này, Bachira để ý thấy điều đó. Dù sao thì, ai có thể không thấy được chứ? Cậu ủ rũ ra mặt từ lúc vào phòng nghỉ đến giờ đấy?

"Cơ mà bàn đó đẹp dã man! Bàn thắng đẹp nhất trận trước hẳn là bàn đó á! Thêm mấy bàn như thế chắc thắng được đó! Ha! Isagi! Ha!" Bachira vui vẻ cười đùa, khéo léo nhắc Isagi rằng cậu cũng là người có công trong bàn vừa rồi, mong muốn an ủi cậu phần nào của anh có lẽ chưa chạm tới cậu.

"Vô ích thôi... tớ thất bại rồi..." Isagi tựa đầu vào tường, sầu não nói. Mà thái độ đó vào mắt Raichi lại trở nên cực kì ngứa mắt, gã tức giận nắm áo Isagi xách lên, có hơi kích động trong việc kiểm soát ngôn từ "Mẹ nó thằng ch* này! Nãy giờ bố hơi bị ngứa mắt cái thái độ của mày rồi đó! Mày phủ nhận cái bàn thua vừa rồi hay cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là dẹp cái bản mặt mâm này đi cho tao! Nhìn mà ngứa hết cả mắt!"

Nói rồi, gã chẳng thương tiếc gì mà ném cậu xuống đất. Isagi chịu đau chậc lưỡi một tiếng, rồi lại tiếp tục chìm vào thế giới riêng, mọi người xung quanh cũng chẳng ai lại giúp đỡ, có thể hiểu họ ngầm đồng ý với lời Raichi nói. Ngay khi Isagi khó khăn chống người dậy, bên cạnh có Kunigami giúp đỡ cậu, theo đó là Bachira lo lắng hỏi han.

"Cậu không sao chứ Isagi?"

"Tớ ổn..."

"Yếu đuối quá đấy, công chúa ạ~" Raichi mỉa mai, gã chậc lưỡi một cái rồi quay đầu bước đi. Gã nào có biết, câu nói vừa rồi đánh một phát đau điếng vào lòng tự trọng mang tên con trai của Isagi.

Cậu tức giận bước nhanh đến chỗ Raichi, nắm cổ áo gã gầm gừ "Mày vừa nói cái *** gì cơ thằng ch*?!"

"Ha! Nói trúng tim đen rồi chứ gì? Mày là thằng yếu đuối cả tâm hồn lẫn thể xác à? Sao nào? Vừa rồi bị thằng vua bên đội đối thủ nói mà không thông đi à? Đứng trước khung thành mà run sợ thì cuốn gói về nhà đi là vừa, ở đây không chứa chấp!"

"Mày..." Isagi nghiến răng muốn cho tên trước mặt một đấm.

"A! Phải rồi! Hôm đầu tiên mày cũng là đứa gáy to nhất khi đá thằng tóc trắng ra khỏi đây nhỉ? Sao? Nói cho sướng mồm thế thôi à-"

/Bốp/

Raichi trực tiếp ngã sõng soài ra đất, khi gã còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lại bị nắm đầu dựng dậy. Gã mở to mắt nhìn người trước mặt, sự bất ngờ tràn ngập trong ánh mắt. Isagi với cái nhìn lạnh lẽo xen lẫn sự tức giận, cậu gằn giọng, quên mất sự hiền lành từng tồn tại trước đó mà chĩa sát khí vào Raichi.

"Mày thích khiêu khích tao chứ gì? Không cần nữa, tao sẽ cho mày thấy, ai mới là người cười sau cùng." Nói rồi, Isagi hất tay ra, trước khi quay lưng rời đi cũng không quên liếc nhìn Raichi.

"Mày đã có lòng thách, tao cũng có dạ nhận."

.

.

.

"Isagi~ Tớ ngồi cùng nhé?"

"Ừm... Cậu cứ việc."

"Hm hm~" Bachira huýt sáo đặt khay cơm xuống bàn, chẳng chút khách sáo ngồi bên cạnh Isagi, cậu ta vui vẻ ngân nga và bắt đầu bữa ăn. Trái ngược với dáng vẻ thảnh thơi của Bachira, Isagi đang vô cùng phiền não. Lí do là đội cậu đã thua, với tỉ số 5 - 3, một bàn là Isagi chuyền tới Kunigami, hai bàn còn lại là Isagi tự ghi được.

Thú thật, việc bị khích là bình thường với Isagi, nhưng bị khích đến mức đánh người rồi mất kiểm soát như thế thì cậu mới bị lần đầu.

Thật quá trẻ con!

Nhớ lại việc mình đã tác động vật lí lên Raichi, Isagi trong lòng hổ thẹn sâu sắc.

/Cạch/

"Hửm?" Ngước đầu lên nhìn người mới tới, Isagi nghệch mặt.

"Gì?"

"S-sao cậu lại ngồi đây?" Isagi ú ớ, ánh mắt chẳng tin nỗi nhìn đối phương, là Raichi.

"Giờ ngồi đâu cũng phải xin phép à? Hỏi gì mà ngộ thế?" Raichi cáu gắt hỏi Isagi.

"Ơ- không không, cậu cứ tùy ý ngồi..." Isagi bối rối xua tay, tỏ ý muốn rời đi, dù cho khay cơm của cậu vẫn còn nguyên thể hiện cậu chưa động đũa.

"Đi đâu? Ngồi xuống đấy."

"Vâng!" Isagi phản ứng tức thì, có chút khẩn trương quan sát Raichi, cậu thật sự không nghĩ mình sẽ ăn mắng đi?

"Chuyện trong lúc nghỉ giữa giờ, tao xin lỗi." Raichi thản nhiên nói, ánh mắt dán chặt lên món ăn của mình.

"Ah- vâng? Ý cậu là...?" Isagi nghệch mặt, chưa tiếp thu được từng chữ trong câu vừa rồi.

"Tao nói là tao xin lỗi, mẹ nó, mày điếc thật hay điếc giả thế?" Raichi cáu gắt, gã nhíu mày lặp lại câu nói.

"Ơ? Không không, tớ mới là người có lỗi! Thật sự xin lỗi cậu! Lại đánh cậu như thế..." Isagi khua tay múa chân, cũng chẳng để ý ánh nhìn không mấy vui vẻ của người bên cạnh, Bachira đang cảm thấy không vui.

"Tch- nói chung là tao xin lỗi, mày muốn nghĩ sao thì nghĩ, tao đếch quan tâm! Còn chuyện mày đánh tao, nó chẳng hề hấn gì cả, thằng lom dom như mày dễ gì đánh được tao."

"... Cảm ơn cậu."

"Hả?!"

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ thấy được thiếu sót của mình, thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của cậu." Isagi nghiêm túc nhìn Raichi, ánh mắt trong vắt không chút giả dối.

"...????" Raichi đã hỏng máy tạm thời, xin vui lòng không nói gì thêm.

Bộ xử lí của gã đang vắt óc đem từng chữ mà tiêu hóa, nghiền ngẫm.

Thằng ôn con này vừa nói gì thế? Là gã nghe nhầm hay thật sự thằng này vừa có một phát ngôn gây chấn động thế?

Giúp đỡ? Gã á?

Khoan đã nào, từ khi nào cái tính thích khịa người của gã lại thành giúp đỡ thế?

Là gã có vấn đề hay tên này có vấn đề vậy?

Sau 5s bần thần, Raichi đã tự đúc kết được câu trả lời cho mình: Thằng trước mặt có bộ não khác người thường, không ai lại đi cảm kích thằng khích mình bằng thái độ chân thành thế được.

Gật gù trước suy nghĩ được cho là hợp lí của bản thân, Raichi ngẩng đầu nhìn Isagi, gã cong môi nói "Không có gì, tao làm vì thích thôi, sau này mà còn kiểu đó thì coi chừng tao."

Isagi trực tiếp nở hoa trong lòng, vui vẻ bắt tay Raichi cười nói "Cảm ơn nhé, tớ rất vui vì có cậu làm đồng đội."

Khung cảnh rất hường phấn, nói thẳng toẹt ra là Raichi đang rất ngơ ngác để mà kịp phản ứng với loại hành động này.

Raichi trực tiếp hóa đá, gã khó hiểu trải lòng: Trong một khắc tao đã nhìn nó ra con gái.

Và bất ngờ làm sao, Bachira trực tiếp hất tay hai người ra, rồi lại nhanh nhẹn ôm lấy tay Isagi, hắn bày ra bộ mặt tủi thân với cậu.

"Vậy tớ thì sao, Isagi? Tớ cũng giúp cậu rất nhiều nha~"

"Ừm, cậu cũng rất tốt!" Isagi khẽ gật đầu, dù khá thắc mắc với hành động vừa nãy của Bachira, song cậu cũng không để ý nữa mà gạt nó ra sau đầu.

"Oa, tớ cũng thấy Isagi rất tốt nha~"

"Cảm ơn? Cậu có muốn đi tập không? Tớ định đi qua đó chút."

"Ừm ừm, đi thôi~" Bachira vui vẻ đi cùng Isagi, lúc cậu không để ý còn quay lại liếc xéo Raichi một cái, rồi lại quay ngoắt sang cười nói với Isagi.

"Gì vậy chứ...?"

Raichi tuy khó hiểu song cũng không để ý mấy, quay lại tiếp tục công việc của mình, ăn hết đống đồ này, tiện thể giúp Isagi xử lí phần ăn chưa được đụng đến. Hừ, cái tên đó quên mất cả việc ăn cơ đấy!

Bọn này cùng một lò mà ra à? Rõ khó hiểu!

-------------------------------------------

Góc bật mí những chi tiết chưa giải thích trong truyện:

Isagi luôn đeo một chiếc vòng cổ để che đi chỗ mà đứa con trai nào cũng có, đó là yết hầu, con gái vẫn có thể có yết hầu, nhưng tôi không xây dựng Isagi trong fic này có. Nên bạn không cần lo lắng hay thắc mắc sao cậu chưa lộ nhé.

-------------------------------------------

Yo! Chương này là vài suy nghĩ vẩn vơ của tôi thôi, đoạn Isagi oánh nhau, lộn, đánh người là chi tiết bất ngờ hiện lên đó~

(Thật ra thì chương này đều là suy nghĩ lung tung của tôi mà ra, chả có cái nào trong dự định cả :'))

Nhắc lại cho mọi người nhớ nè, chiếc fic này của tôi là fanfic nên OOC hay gì đó khác với cốt truyện là dĩ nhiên sẽ và phải có, đừng quá bất ngờ nếu tôi lỡ buff em nó quá nha!

End.

07/02/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi