|𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟻|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

///// : Ngại

“.....” : Lời nói

‘..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________

“ Ca voi va bien xanh ”

__________________________________________________________________________________

“ Cậu nói em ấy đã đi đâu ? ”

“ Em ấy về Nhật rồi, anh Noa ”

Noa trầm ngâm khi nghe lời thông báo từ Kaiser. Bảo sao mấy ngày nay chẳng thấy bất cứ

quà nào được gửi đến

“ Hết chuyện của tôi, tôi về được chứ ? ”

“ Về đi. Đừng đi tạo chuyện để rơi đến tai tôi ”

“ Biết rồi ”

Kaiser đóng cửa phòng. Ness đã đứng chờ hắn từ đầu, cả hai rời đi khỏi tòa nhà. Noa ở trong phòng không khỏi khó chịu khi y rời đi

Rõ ràng là y ngỏ lời trước nhưng người nhớ em da diết lại là hắn. Hắn không thể không ngừng nhung nhớ em. Vậy nên hắn chưa bao giờ nghĩ đến nếu có ngày em rời đi ?

Giờ thì chuyện đã xảy ra mà bản thân chẳng hề hay biết. Chắc phải cần thời gian để mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó ? Nhưng có thật là vậy ?

Ai mà biết~

__________________________________________________________________________________

Trong căn bếp, Rin đang nấu ăn còn Isagi và Sae nhìn theo bóng lưng. Nhưng đúng hơn là Isagi nhìn Rin còn Sae thì nhìn em

Leo xuống khỏi vòng tay của Sae. Chậm rãi bước tới chỗ Rin mà vòng tay ôm lấy gã. Gương mặt thỏa mãn mà úp vào lưng gã

Rin đang tập trung thì bị một vật nhỏ ôm lấy. Gã ngẩng đầu quay lại nhìn y đang thỏa mãn mà úp mặt vào lưng mình. Gã mỉm cười dịu dàng

Sae ngồi bên kia thì vẻ mặt càng ngày càng xấu. Nhìn y đi đền bên cạnh Rin mà lòng không khỏi bỏng rát. Cuối cùng thì gã luôn là lựa chọn của em chứ không phải hắn

Cả bọn đang ngắm nhìn em trong bếp cũng vậy, trái tim cũng không khỏi có vết thương. Một vết thương thật khó chữa lành

Nhất là khi...em có thể luôn biến mất chứ không bao giờ yên vị trong tầm kiểm soát của bọn họ. Trong từ điển của em không có hai từ ràng buộc

Có là Itoshi Rin cũng chẳng thể ràng buộc em. Em quá tài năng, quá đỗi kiều diễm, quá độc lập, quá thu hút, và đặc biệt lý trí và sự độc đoán

Một con át chủ bài mà bất cứ ai cũng muốn nó ngả cán cân về mình để làm mất thế cân bằng nhưng kẻ này chính là...

Thôi bỏ đi, chuyện này không sớm thì muộn phải tập làm quen...Đến Ego Jinpachi còn phải chịu thua thì kẻ nào dám chơi lại em ?

“ Anh ra bàn ngồi đi, chỗ này sẽ làm anh bỏng mất ”

“ Không thích ”

“ Bướng... ”

“ Ra ngồi thôi, không thì lại có chuyện mất, Mầm Nhỏ ” – Sae tiến lại bế y rời khỏi chỗ Rin đang đứng

“ Hừ ! Các người hùa nhau bắt nạt tôi ” – Y bĩu môi liếc nhìn Rin và Sae

Trong bếp tràn ngập sự ấm áp lạ thường. Ngoài phòng khách, vị khách không mời mà đến đã trở về sau cuộc mua sắm với Shidou và Karasu ?

Ồ bộ đôi này được đấy~

“ Từ từ thôi Oriko, té đấy ” – Karasu lên tiếng nhắc khéo cô gái ấy

“ Té thì sao ? Không phải Tabi và Ryu sẽ đỡ em sao ? ”

“ Oriko, không được gọi chúng tôi bằng cái tên đấy, hiểu chứ ? ” – Shidou gã hơi khó chịu lên tiếng nhắc nhở Ashikaga Oriko

“ Nhắc bao nhiêu lần rồi nhỉ ? ” – Karasu mỉm cười nhưng nụ cười nó lạ lắm

Oriko chỉ gượng cười và đồng ý cho qua chuyện nhưng trong lòng đã càng thêm ghen tức. Những chiếc túi trên tay đã thấm máu từ bàn tay ả

“ Ai vậy ? ”

Tiếng y vang lên trong không gian. Y đang yên vị trong lòng Sae còn Rin thì đang đút cơm cho y. Không hiểu sao nhìn y chang con nít một tuổi

“ Đồ chơi thôi, không có gì ”

“ Nhìn cũng giống tôi nhưng bỏ ánh mắt đó đi ”

“ Ăn đi nào, quan tâm làm gì ? ” – Rin càu nhàu Isagi

“ Tôi cho em về lại Tòa Ân Khiết nhé ? ”

“ Tchh--...anh còn phải uống thuốc đấy, ăn nhanh đi ”

“ Uống gì ?!! Không chịuuu !! ”

“ Yên nào Mầm Nhỏ ”

Karasu và Shidou tròn mắt nhìn việc vừa xảy ra trước mắt mình. Nhưng cái đầu cũng chẳng trì trệ bao lâu liền nảy số được đáp án cho riêng mình

Còn ả ta cũng về phòng từ lâu mà chẳng ai để ý. Ăn một hồi cũng hết chén cơm. Có một tí mà ép mãi y mới ăn hết

“ Anh ăn vậy thì riết cũng không cao được ”

“ Có sắc là được, tôi không quan trọng chiều cao, chiều dài thì không chắc ”

“ Anh...-- ” – Rin mặt hiện lên vài vệt đỏ mà bóp nhẹ má y

“ Trẻ con thì không nên nói vậy ”

Cả Sae cũng hơi xịt keo với lời nói của y. Nhìn có vẻ đơ đơ lạnh lùng nhưng cũng rất cuốn hút và có vẻ gì đó d*m loạn

Shidou và Karasu là những kẻ trăng hoa không cô nào không qua tay hai anh cũng ngớ người trước câu nói đó của y. Đúng là mỹ nhân càng đẹp ý d*m càng loạn

“ Đến giờ uống thuốc rồi, mau há miệng nào Yoichi ”

“ KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU ”

Tức khắc y liền biến mất khỏi vòng tay của Sae và bay lên chỗ gần cửa sổ

“ Mau xuống đây Isagi Yoichi !! ”

“ Mơ đi ”

Thế là một trận chiến đã nổ ra trong căn Biệt Thự. Y thì nhất quyết chạy còn mấy thằng chồng ngồi đuổi lòi họng. Ẻm "out chình" mấy anh chồng quá

Ego thì không hiểu sao hôm nay lại vác xác về nhà. Mọi hôm là cả tháng hay thậm chỉ cả năm chỉ về được có vài ba lần

Thế mà lâu lâu mới có dịp về mà cái nhà vốn yên bình đang bị đảo lộn. Một đám nhóc nhà này đang vây bắt một cậu trai tóc xanh và cậu ấy vô tình đâm vào người Ego

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro