|𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟺|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

///// : Ngại

“.....” : Lời nói

‘.....’

**** : Dấu tên, ẩn tên

Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________

“ Anh co iu em hong ?? ”

“ Dieu day la hien nhien roi be cung ”

__________________________________________________________________________________

Màn đêm đang dần lấp đầy ánh chiều tà đang vội vàng buông xuống. Ánh nắng cứ nhàn nhạt tô điểm cho vẻ đẹp của y

Sae ngắm nhìn Isagi ngủ say trong lòng hắn. Trên người y không khỏi đầy vết cắn của hắn. Hơi thở đều đều của y phả vào lồng ngực khiến hắn dịu dàng mỉm cười vì nhột

Nhìn tác phẩm của mình mà hắn không khỏi cảm khái. Chẳng qua là vừa nãy hắn không khống chế bản thân mà đè y ra "ăn". Em của hắn thơm lắm

Hắn hơi cảm thấy có lỗi vì em đã mệt vì trải qua hành trình dài, vả lại y cũng rời xa hắn rất lâu nên khiến hắn không thể kiềm lòng được. Nhưng chính em cũng chẳng ngăn hắn lại

Y dần mở mắt, dụi dụi vào lồng ngực theo thói quen khi còn ở với Kaiser. Hắn thấy vậy thì càng thêm yêu chiều y, dịu dàng vuốt ve y để y thêm sự thoải mái

“ Um...mấy giờ rồi Sae...? ”

“ 7 giờ rồi, em muốn dậy rồi sao ? ”

“ Đóiii... ”

Y vô thức kéo dài âm cuối. Hắn có thể chết trong sự đáng yêu này mất. Y đây là đang nhõng nhẽo với hắn sao ? Có ai mà không phải ôm tim khi vợ mình làm nũng chứ

“ Nào, lại đây anh bế em xuống ”

“ Bế em... ” – Y dang tay, điệu bộ còn mơ ngủ

Hắn bật cười. Sẽ chết vì y mất

“ Em bé làm nũng sao ? ” – Hắn tiến lại ôm em xuống dưới nhà theo lời của em

Dưới nhà, không hiểu sao hôm nay lại về khá đầy đủ bất thường. Trong nhà đã đổi từ mùi hoa ly thành lavender khiến một số người khó chịu

Nagi Seishiro, Bachira Meguru và một số kẻ khác đang rất khó chịu nhưng chẳng thể làm gì. Mikage Reo, gã lên tiếng hỏi người hầu về việc này

“ Này, tại sao lại đổi thành lavender ?!! ”

“ Thưa Thiếu Gia Mikage, là Thiếu Gia Sae đã yêu cầu Quản Gia đổi ạ ”

“ Sae !!? Cái tên điên đấy lại làm gì ? ” Rin, em trai hắn nghi hoặc

“ C-Cái...đấy... ” – Cô hầu không biết phải trả lời làm sao

“ Phiền phức thật... ” – Nagi, kẻ lười thiệt tài lên tiếng

“ Nagi, cậu mau đi ăn tối cho tôi !!! ” – Reo lại gân cổ lên thúc giục cậu bạn lười biếng của bản thân

Bản thân gã cũng bất lực vì chẳng biết tại sao lại có thể mời kẻ này làm bạn chứ ? Nếu không phải tài năng của Nagi thì gã đã sớm đá đít tên gấu lười đấy rồi

“ Mồ~ Cô Tiểu Thư kia mà về kiểu gì cũng ầm chuyện lên ”

Con ong loi nhoi Bachira Meguru đã bắt đầu bản tính hóng chuyện của bản thân. Cậu ta cứ làu bà làu Bàu riết về chuyện đổi mùi hương khiế tên đầu xanh nào đó lại nổi điên lên

Tưởng chừng tiếng chửi quen thuộc của Rin lại cất lên để rủa con ong thì cái con người đầu xanh kia không hiểu gì đã ngơ ngác nhìn lối cầu thang

Sae đang đi từ trên lầu xuống và trên tay anh ta là một con người nhỏ nhắn, mái tóc xanh dương đậm, đôi đồng tử đại dương biên biếc cứ chớp nhẹ. Đôi tay thon dài ấy đang cầm một cuốn sách

Khi mọi người lần nữa nhìn lại đã thấy tên cú Emo ấy đã xuất hiện đối diện với Sae và Isagi. Gã nhìn chằm chằm người trong lòng anh ta

“ Nhìn vậy là thô lỗ lắm đấy, Itoshi Rin ” – Y ngẩng đầu khỏi sách mà nhìn Rin

“ Anh... ”

“ Anh về khi nào ?! ”

Rin, gã nhìn y một cách gấp gáp. Bộ dạng hấp tấp này là lần đầu bọn họ được chứng kiến. Rin không ngừng nhìn Isagi. Họ cũng dần chú ý đến người trên tay Sae

“ Mày quên mất lễ nghi rồi sao mà lại ăn nói hỗn xược như vậy ? ”

“ Cần anh quản sao ? ”

“ Tôi đói, Sae ”

“ Xin lỗi, chúng ta đi thôi ”

“ Đưa anh ấy cho tôi ” – Rin nhìn cả hai

“ Tạm thời dừng trò chơi đó lại đã, tôi muốn ăn tôi đói ” – Isagi ra lệnh cho cả hai

“ Tôi nấu cho anh ăn. Bế anh ấy xuống bếp đi ”

“ Không cần mày nhắc ”

Chưa bao giờ họ thấy anh em nhà Itoshi đối chọi nhau gay gắt như vậy. Nhưng hình như một vài kẻ đã nhận ra Isagi là ai

“ Ồ~ Có vẻ "Phu Nhân" của chúng ta về rồi ”

Hiếm khi thấy Nagi hứng thú như vậy. Bỏ đi dáng vẻ lười biếng thường ngày. Đôi mắt đen ấy của chàng gấu lười phút chốc đã chứa đầy sự chiếm hữu con người kia

“ Chậc--..Bây giờ mới về sao ? Không biết em ấy đã làm gì trong suốt hai năm qua nhỉ ? ”

“ Kiểu gì cũng qua lại với kẻ khác cho xem ”

“ Điều dễ hiểu thôi. Không sớm hay muộn chúng ta cũng phải chấp nhận điều đó ”

“ Vậy thì chuyện đổi mùi là rõ rồi nhỉ ? ”

“ Dị ứng hoa ly. Kêu người dọn hết đống hoa ly ở vườn Phía Tây và Vườn Chính đi ”

“ Nhưng thưa Thiếu Gia Mikage, không phải đó là hoa của Tiểu Thư Ashikaga sao ạ ? ”

“ Điếc ? ”

Nagi nhìn cô hầu với ánh mắt lạnh lùng. Con ngươi đen như xoáy xâu vào tâm can của cô. Run rẩy phun ra hai từ "xin lôi" rồi chạy đi

Ashikaga sao ?

Chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi vui đùa nhất thời thôi~ Chơi chán rồi bỏ, đây là điều quá rõ ràng

“ Ashikaga bọn mày tính sao ? Cô ả sắp về rồi đấy ” – Bachira mỉm cười

“ Cái món đồ đấy hết giá trị rồi ”

“ Cô ta chưa đủ trình để chơi với Yoichi đâu nhưng cũng cần phải đề phòng ”

“ Phải, dù gì cũng phải nể mặt cha cô ta chút ”

“ Tuyệt nhiên không được để cô ta bước chân vào Phía Đông, Phía Bắc và Dãy Hoàng Hôn ”

“ Vậy đi, vào ăn thôi ”

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro