|𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟸|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

///// : Ngại

“.....” : Lời nói

‘.....’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________

“ Màu hồng này có dành cho em không ? ”

“ Nếu em thuộc về anh ”

__________________________________________________________________________________

Căn phòng đầy sự tẻ nhạt. Nó chẳng thể thắp lên sự ấm áp vì chủ nhân của nó còn chẳng cười nổi thì lấy đâu ra sự ấm áp

Sae, hắn mệt mỏi gục đầu lên bàn. Hắn chán nản vì cái cảm xúc cứ tụt xuống đáy lắm rồi. Cố gắng vì điều gì chứ ?

Hắn nhớ em...

Hắn nhớ vợ của hắn...

Em...tàn nhẫn quá rồi, vợ à...

Ngay Tân Hôn đã trốn đi Bar làm hắn muốn nổ đầu, hắn đâu nghĩ là em sẽ làm thật. Có vẻ người vợ thân yêu này sẽ còn báo hắn dài dài

Thằng em trai đáng ghét của hắn thì cứ như thằng khùng vậy. Cũng giống hắn kể từ lúc vợ biến mất, nguồn sống của hắn cũng biến mất

[CỐC...CỐC...CỐC]

Quản gia từ ngoài đi vào sau khi có sự đồng ý của Sae. Ông ôn tồn thông báo cho Sae về chuyện của vợ hắn, Isagi Yoichi

“ Thưa Gia Chủ, Phu Nhân có lời nhắn đến các ngài ”

Sae ngừng lại cây bút đang viết

“ Em ấy nói gì...!!? ” – Hắn có chút gấp gáp

“ Trong thư Phu Nhân viết sẽ về lại Nhật theo lời khẩn cầu của Gia Chủ ”

Trên mặt hắn hiện lên chút vui vẻ, hắn hấp tấp hỏi tiếp quản gia

“ Yoi, em ấy có nói bao giờ về không !!? ”

“ Thưa ngài, Phu Nhân không đề cập nhưng Phu Nhân nhắn sẽ cố về sớm nhất có thể, chậm nhất là cuối tháng sau ”

“ Tôi hiểu rồi, ông lui đi ”

“ Xin phép một chút, tôi có thể thông báo chuyện này đến các vị kia không ? ”

“ Chuyện này.....Chắc không cần đâu ”

“ Chức trách của mình, ông nên lo cho đúng đi Quản gia Kittson ”

“ Thứ lỗi cho kẻ nhỏ mọn này, thưa Ngài. Tôi xin lui ”

Sae phẩy tay ra hiệu đồng ý. Ông quản gia cũng rời khỏi phòng, ông không khỏi thở dài nhìn vào cánh cửa phòng

Ông không hiểu sao hà cớ gì vị Phu Nhân này phải chạy trốn họ như thế. Họ yêu Phu Nhân như thế này mà tại sao lại phải tránh né ?

Quản gia cũng đành bỏ qua chuyện đó, còn hàng tá việc phải chuẩn bị cho việc đón vị Phu Nhân ấy về. Xem ra sắp tới ông không nhàn rỗi rồi

___________________________________________


Về phía họ, buổi tiệc mau chóng tàn. Isagi lại theo Kaiser về biệt thự của hắn. Y bây giờ lười lắm nên không muốn tốn sức lết về nhà đâu

Có kẻ hầu hạ sẵn thì việc gì mà phải từ chối ?

“ Michael ”

“ Hửm..? Hoàng Hậu thân yêu, em muốn nói gì với tôi sao~? ” – Hắn hôn lên tay em

“ Có lẽ mai tôi sẽ về lại Nhật ”

“ Em nói gì cơ ?!! Tại sao lại về !!? ”

Kaiser, hắn có chút gấp gáp khi nghe em nói em sẽ về Nhật. Hắn có làm gì trái ý em sao ? Không không có mà ?

“ Bớt điên đi ! Tôi về đấy thăm mẹ thôi, đừng làm mọi chuyện phức tạp ”

“ Em cứ phải trêu đùa trái tim tôi mới chịu sao ? ”

“ Lần sau phải nói rõ đấy, không tôi lại lo ”

“ Tên điên. Đưa tôi về biệt thự ”

“ Tôi hiểu, thật không muốn xa em ”

“ Chẳng phải anh còn mấy cô nhân tình bên ngoài sao ? Ăn nói vớ vẩn thật ”

“ Cưng à~ Mấy con ả đấy thì không lại em đâu ”

“ Vô thực ”

“ Nhưng đừng về, ngủ với tôi nốt đêm nay đi ”

“ Em hiểu tôi muốn em thế nào mà, Cưng ơi~ ”

“ Tên phiền phức ! ”

Y khó chịu mà nhìn hắn nhưng lại không từ chối cái ôm mà hắn mang đến. Dù không thực sự ghét hắn nhưng cũng không thể đối xử với vật nhỏ như vậy

“ Em có yêu tôi không, Hoàng Hậu~? ”

“ Không, và im miệng ngủ đi tên điên ”

“ Không !! Em phải yêu tôi !!”

Y hôn lên môi hắn – “ Ngủ đi, anh thật phiền phức đấy, Michael ”

Y vuốt nhẹ mái tóc của hắn. Vô thức y đã trao cho hắn sự dịu dàng đến kỳ lạ. Nhưng y lơ đi điều đó còn hắn thì thực sự đã chìm vào giấc ngủ

“ Tôi yêu anh, tên phiền phức Hoàng Đế ”

Cứ thế cả hai đã trải qua một buổi tối êm đềm. Có lẽ chuyến đi sẽ hơi lâu vì y còn phải trở lại giới Quý Tộc, không thể cứ bỏ trống cái ghế Phu Nhân BlueLock

“ Mau vào đi tên điên ”

“ Em có thể nói từ dịu dàng hơn được không~? ”

“ Lắm miệng ”

“ Tôi sẽ nhớ em lắm ”

Y thở dài nhìn hắn – “ Tôi cũng sẽ nhớ kẻ điên như anh. Mau vào đi, nắng cháy hết rồi ”

Y không quên đặt lên trán hắn một nụ hôn. Đấy chính là sự chúc phúc từ Thần Linh. Sự ấm áp lấp đầy hắn. Em nói em nhớ hắn..nhớ hắn...

Chuyến bay cất cánh. Hắn nhìn y rời đi mới mây trắng cùng bầu trời xanh. Thầm xoa mái tóc chẳng còn nổi chút hơi ấm đọng lại...

Nén lại tâm tình có chút hỗn loạn. Ness từ xa đi đến cung kính chào hắn. Kai - tâm tình như shit chos - ser phất tay Ness hiểu ý mà cút đi chỗ khác

“ Phu Nhân, ta cứ về như vậy sao ? ”

“ Ừm, ta không muốn phiền phức kéo đến ”

“ Nhưng mà Phu Nhân..người nên thông báo một chút cho họ biết chứ ”

“ Hay Phu Nhân để em làm cho ”

“ Rosalie, em mà dám đi báo thì coi chừng ta ”

“ Phu Nhân...em-em... ” – Người hầu gái mếu mặt

“ Lại đây ” – Y vỗ vỗ lên đùi mình

Hầu Gái Rosalie hiểu ý liền nhanh chóng chạy lại nằm lên đùi y. Y khẽ vui vẻ với hành động nhanh nhẹn này. Nhẹ nhàng xoa đầu Rosalie đang gối đầu lên y. Nếu để đám kia nhìn thấy chắc ấy lắm

Y mà thèm quan tâm. Rosalie là người theo y từ nhỏ đi lên, y xem Rosalie như em gái và tất nhiên cả cha mẹ y cũng vậy. Nhưng không vì điều này mà cô tác oai tác quái dù gì cô làm sao thì y vẫn sẽ che chở Rosalie

Vì thế dù có đến BlueLock thì Rosalie vẫn theo sát em, có ở thì cũng ở cạnh. Y không cho phép ai dám để Rosalie chịu khổ, kể cả Ego Jinpachi

“ Gọi như ở nhà đi ”

“ Nhưng--... ”

“ Kẻ nào ý kiến thẳng tay đập đi ”

“ Em không dám đâu Yocchan ”

“ Đừng để kẻ nào ức hiếp bản thân. Về BlueLock cứ phòng bên cạnh tôi mà ở ”

“ Em hiểu ạ ! ”

“ Ngủ đi, tí kêu dậy cho ăn ”

_____ 𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿 𝟸 _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro