|𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟷|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

///// : Ngại

“.....” : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
__________________________________________________________________________________

“ Nếu anh đào không nở kịp
Vậy tình ta có hợp tan...? ”

“ Tàn rồi em à... ”

__________________________________________________________________________________

“ Phu Nhân, người có thư ”

“ Từ ai vậy ? Tuần này là bao nhiêu cái rồi ?? ”

“ Dạ thưa đã mười bức đã được gửi tới người ”

Gia nhân nhìn y nhân đang nhàn nhã thưởng thức tay nghề xoa bóp. Y đã cau mày, day nhẹ trán rồi quẳng bức thư lại chỗ gia nhân

“ Trong đó viết gì, đọc đi ”

“ Dạ..Gia Chủ muốn Phu Nhân về Nhật... ”

“ KHÔNG VỀ ”

“ Mẹ người, Phu Nhân Isagi đã rất mong mỏi người về... ”

Y nhân nghe đến đấy liền ngẩn người giây lát. Đôi mắt hờ hững đã dừng trên người gia nhân, y giãn cơ mặt ra

“ Mau đi sắp xếp một chút... ”

“ Tuần sau về ”

“ Dạ vâng ”

Y đứng dậy khoác áo choàng tắm rồi đuổi hết đám gia nhân và thị nữ rời đi. Căn phòng xa hoa giờ chỉ còn một mình thân ảnh. Y nhấp ngụm trà

Hương trà lài dịu nhẹ giúp y nhân cười nhẹ. Chất lỏng mang mùi hương thoang thoảng bỗng chốc lan tỏa hết căn phòng. Con gió nhẹ của buổi chiều đầu thu của Đức

Nhìn những bông hoa trong vườn khẽ đung đưa theo chiều gió, miệng khẽ ngân Nga vài giai điệu không lời. Một ngụm trà, một miếng bánh, chút gió mang theo hương hoa

“ Quả là một buổi chiều đáng thưởng thức ”

“ YOICHI, CHO PHÉP TA MỜI EM LÀM BẠN NHẢY VÀO BUỔI TIỆC ĐÊM NÀY CHỨ ? ”

Mái đầu vàng xanh nhẹ chấm vài mảng xanh dương xuất hiện trong tầm mắt y nhân. Người này cũng mang đôi mắt xanh như y nhân

Y buông tách trà trong tay, khẽ người đứng dậy đi đến lan can nhìn xuống kẻ đang gây rối. Tà áo choàng phất phơ theo gió lộ ra vài mảng trắng hồng. Có vậy chủ nhân của nó cũng chẳng để ý

“ Anh phiền thật đấy, Michael... ”

“ Cho phép tôi chứ, Người Đẹp~? ” – Hắn cúi người

Kaiser Michael, Thiếu Gia độc tài của Chủ Thương Đoàn Herrick – Kaiser Wilhelm. Nổi tiếng là ăn chơi có tiếng, có số của “ Vương Quốc Bia Hơi ”

Đôi mắt kia đã đánh giá qua biết bao mỹ nam mỹ nữ nhưng chưa ai khiến kẻ này mê đắm cho đến khi gặp y nhân đây...Một y nhân kỳ lạ...

“ 8 giờ tối nay, đón tại đây ”

“ Cảm ơn em, Mỹ Nhân~ ”

“ Tôi sẽ không để em phải thất vọng, Kaiser Phu Nhân ”

“ Ngu ngốc ”

Vứt cho Kaiser hai chữ Ngu Ngốc cùng ánh mắt khinh thường thì y nhân cũng rời khỏi ban công đi vào phòng. Hắn thấy y nhân rời đi cũng tiếc nuối mà rời khỏi đây, không quên lưu luyến nhìn về ban công kia...

“ Cũng tiễn Công Tử Kaiser ”

“ Nhắn lại cho em ấy, ta sẽ tới sớm hơn để đưa em ấy đi dạo chút rồi chúng ta sẽ tới bữa tiệc ”

“ Vâng ạ ”

Gia nhân cung kính nhìn vị đấy đi về. Bóng dáng xe ngựa của Nhà Kaiser biến mất khỏi biệt thự của Nhà Isagi ?

Isagi ? Sao lại gọi là Phu Nhân ?

_____________________________________________

“ Phu Nhân, Công Tử Kaiser đến ạ ”

“ Đến sớm vậy ? ” – Y nhíu mày

“ Dạ trước khi về, Công Tử có nói sẽ qua sớm để đưa người đi dạo ”

“ Cho vào đi ”

“ Tôi xin lui ạ ”

Gia nhân cũng tự động lui xuống nhường lại không gian cho y và hắn. Kaiser tiến vào phòng y. Căn phòng ngập tràn mùi hương của Isagi khiến Kaiser mê đắm

Isagi bước ra khỏi phòng tắm, khoác áo choàng hờ hững rồi đi ra phòng. Kaiser liền tức khắc sáp lại gần bên cạnh Isagi

Tham lam hít lấy mùi hương ngọt dịu trên người y, đôi tay nhẹ vuốt ve từng mảng da trắng bị hơi nóng làm ửng nhẹ hồng, đặt một nụ hôn lên gáy y

Isagi đưa tay xoa mái tóc vàng chấm xanh dương của Kaiser. Hơi ấm từ bàn tay y làm Kaiser cảm thấy ấm áp. Hắn vùi đầu vào ngực y mà tìm kiếm hơi ấm, tay ôm lấy vòng eo thon gầy

Isagi chỉ có nước ngao ngán mà dung túng cho tên phiền phức trước mặt. Ít ra Kaiser đối với Isagi cũng có chút tình cảm

“ Nếu còn ôm nữa thì sẽ trễ giờ đấy... ”

“ Ừm..Một chút thôi, nhớ em ”

“ Cũng bày đặt biết nhớ sao ? Cứ tưởng sẽ nhảy vào ôm nhiều cô chứ ? ” – Y xoa đầu Kaiser

“ Không hứng thú, có em là được rồi ”

“ Dẻo miệng.. ”

Y để Kaiser ôm một chút nữa cũng phải buông ra để y đi thay đồ. Nếu không bọn họ có thể trễ giờ đến bữa tiệc...Phiền phức...Tại sao bản thân y lại đồng ý lời mời chứ ?

Kaiser đưa y lên xe ngựa. Y thật yêu kiều và lộng lẫy. Diện trên người chiếc váy dài xẻ tà, khéo léo khoe đôi chân dài của y. Ở eo và lưng có khoét nhẹ tôn lên vòng eo thon cùng tấm lưng nhỏ. Mái tóc xanh nhẹ ôm lấy người con trai này. Kaiser nhìn y đắm đuối. Đôi mắt xanh ấy cũng không sao mà thoát khỏi y. Y quá thu hút...

Xe ngựa dừng chân tại Tòa Nhà Rensselaer Ven Herrerasaurus. Kaiser bước xuống trước, nhẹ vén màn xe ngựa để đỡ Isagi. Cái lúc Kaiser bước xuống đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, nhưng kể từ khoảnh khắc y bước ra, gần như mọi ánh mắt đều nhìn hai người

Kaiser một thân trang phục lịch lãm, tóc mái được vuốt theo kiểu đặc trưng của một Kaiser cùng với cái nụ cười đểu và ánh mắt hơi híp đã đánh gục không biết bao cô gái, chàng trai. Y nhân bên cạnh hắn cũng chẳng kém cạnh. Một cặp “TÀI SẮC VẸN TOÀN”. Đó là suy nghĩ chung của mọi người ở bữa tiệc

_____ 𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿 𝟷 _____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro