•Kuroisa•Chiếc Đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Bù cho rể cưng hôm trước bí ý tưởng (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

----------------------
Em có một chiếc đuôi màu hồng
6:27 sáng
Em đang sắp xếp nốt một số thứ để đón khách thì đột nhiên tiếng cửa vang lên
Ting-
-Kính chào quý khách-ah lần này chị cũng muốn tự lấy hoa luôn ạ?
Chị khách này rất hay ghé qua mua hoa có thể nói là khách quen
-Haha chị đến sớm quá rồi à để chị từ từ chọn em cứ thong thả
Mặt chị cười tủm tỉm khi nhìn em theo thói quen em cũng cười lại mà không để ý bóng người lù lù phía sau
Một lúc sau
-Đây nhờ em gói lại dùm chị nha
-Vâng,...Của chị hết 320yên ạ cảm ơn quý khách vì đã ghé mua
-Vẫn dính nhau như vậy nhỉ,nhớ khi nào cưới đừng quên chị đó
Chị nháy mắt vui vẻ cầm bó hoa đi ra ngoài cửa hàng,em theo thói quen quay lại phía sau mà không giật mình có lẽ là vì quá quen rồi
-Làm xong việc chưa mà ra đây rồi?
-Chưa..nhưng cậu chưa hôn chào buổi sáng
-À,thật là..
Em đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ đây có lẽ là thủ tục mỗi buổi sáng luôn rồi nếu không có thì cậu này sẽ làm vẻ mặt mèo nhỏ ủy khuất đòi cho tới khi em chịu hôn thì thôi trể cũng không được!
Cậu cười nhẹ mãn nguyện quay lưng vào lại nhà em thì tiếp tục công việc đang dan dở

Em và cậu yêu nhau được 3 năm khi ra trường cả 2 quyết định sống chung,căn hộ được cho thuê khá rộng so với giá tiền nên em quyết định mở một cửa hàng hoa nho nhỏ và cậu tất nhiên là không phản đối,từ khi sống chung cậu ấy rất bám người hầu như nếu không có việc gì làm thì cậu cứ kè kè phía sau em tới hết ngày em có hỏi từng hỏi cậu không thấy chán sao mặt cậu tuy không thể hiện ra nhưng em biết cậu đang tủi thân,luống cuốn giải thích chỉ vì em sợ cậu thấy chán chứ không phải vì thấy phiền
Mặt cậu vẫn đơ mà ôm lấy em rồi nói nhỏ là không thấy phiền,rồi từ đó một xanh một hồng lúc nào cũng kề kề bên nhau lâu lâu cậu lại tranh thủ ôm em từ phía sau sau đó dụi đầu vào hõm cổ hay hôn trộm em một cái ngay giữa con mắt của mọi người lúc đầu em ngại ngùng tới nỗi mặt đỏ như quả cà chua và nhắc nhở cậu nhiều lần nhưng cậu thì cứ như chưa nghe gì khiến em cũng chả buồn nói nữa,điều em không ngờ tới là nhờ vào nó mà cửa hàng rất đông khách,biệt danh cậu chủ và cái đuôi được gọi nhiều tới mức em phải đổi tên cửa tiệm luôn đấy,không biết em và cậu có gì đặt biệt mà mọi người lại như vậy
Khách hàng ngày càng đông nhưng điều chắc em không ngờ được rằng họ tới mua hoa là phụ ngắm"cậu chủ và cái đuôi" mới là chính đâu haha

•Ya thì fic đã đạt cột mốc 1k nhưng tương tác thì không có chút nào luôn...dù hơi hụt hẫng nhưng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)👍























•...Vẫn là chuyên mục đăng đêm cho ma đọc ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi