•Chiisa•Biến Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang nằm say giấc trên giường cảm thấy hơi ấm kế bên đã biến mất từ lúc nào,mơ màn ngồi dậy trong lòng đầy dấu chấm hỏi,người yêu hắn có bao giờ dậy sớm thế đâu?
Sau khi tỉnh táo một chút hắn mới nhận ra có cái gì nhỏ nhỏ đang bám lấy eo hắn vội vàng lật chăn ra thì thấy một bóng người nhỏ nhắn xinh xinh đang ôm chặt lấy hắn trong rất dể thương,mà khoang..sao giống người yêu của hắn quá vậy!?
Trong khi hắn còn trong cơn hoang mang khi tưởng mình đang mơ thì người dưới thân đã tỉnh dậy do tiếng ồn của hắn tạo ra..
-Umh~gì vậy Hyoma còn sớm mà?
Cậu bé ngồi dậy dụi dụi mắt còn đang mơ ngủ mà nói
-(?!)Yoichi là em hả??
-(?)Sáng sớm bị sảng à?không tớ ch-?Ơ sao giọng mình lạ vậy
Chợt nhật ra có gì đó không đúng em kiểm tra lại cơ thể mình..tay bé xíu chân cũng bé xíu cả cơ thể cũng teo luôn,em bắt đầu hoang mang theo hắn...
-...Vậy là em bị teo nhỏ thật luôn..
-Tớ cũng không biết nữa..
Khi hai người còn đang hoang mang rất nhiều thứ thì tiếng bụng của em đã chen ngang,hắn phì cười
-Nên ăn sáng trước rồi tính tiếp nhỉ?
-(////)ùm
--------------
Từ lúc nãy đến giờ hắn mới nhận ra bé người yêu hắn cực kỳ đáng yêu?!hãy xem cái tay nhỏ xíu đang cầm chiếc bánh ăn ngon lành đi kìa,ngay lúc này hắn chỉ muốn cắn vào cái má phúng phính kia cho đã thì thôi
-Lo ăn đi nhìn tớ hoài
-Haha tại em bây giờ dể thương lắm luôn đó
-Bây giờ mà còn dể thương,tớ đang lo làm sao để trở về như cũ đây
Mặt em rầu rĩ hẳn ra nhưng vẫn rất dể thương!?
-Em như này luô-à không em có thấy bất thường ở đâu không?
-Không,hôm qua tớ ở nhà với cậu cả ngày còn gì
-Thế thì tôi cũng chịu nhưng cũng rất thú vị mà
-Thú vị lắm à tớ chỉ thấy cơ thể bé tí này bất tiện thôi
-Có tôi đây giúp cậu rồi mà
-Thì bất tiện đó
-(Chigiri tổn thương nhưng Chigiri không nói)
----------------
Đây là tuần thứ 3 từ lúc đó nhưng em vẫn chưa có dấu hiệu biến trở lại tiểu thư của em thì vẫn đang đóng vai người anh yêu thương em trai rất hăng,hình như cậu ấy rất thích con nít?(hoặc chỉ có em)hầu như em được chăm sóc từ a-z mà không cần phải đụng tay vào cái gì cả tất nhiên là em không thấy phiền rồi nhưng...
Có điều mà tiểu thư không chắc biết,thật ra bản thân em là người có nhu cầu sinh lý cao nhưng em là người dể ngại nên số lần đòi hỏi chỉ trên đầu ngón tay(cụ thể là hai lần=)nhớ lại vẫn khiến em muốn đào mồ chôn mình
Ba tuần với người có nhu cầu cao như em không khác gì cực hình đã vậy cậu ấy còn động chạm rất nhiều dù em biết là không cố ý nhưng em thật sự sắp tới giới hạn
-Nè sao sáng giờ em cứ né cái chạm của tôi hoài vậy..
-Hả!?a..ha chắc cậu nhầm ấy chứ tớ vẫn bình thường mà..
Hắn đưa tay ra tính xoa đầu em thì em lập tức chồm lên lấy một trái dâu miệng cười hì hì
-...có chuyện gì à?tôi làm gì em giận hả?
Mặt hắn buồn hẳn đi
-Tất nhiên là không..chỉ là...
-Hm?..Là?
-Không có gì đâu rõ ràng cậu tưởng tượng đó
Em cầm tay hắn đặt lên đầu rồi cười
-Thật không?
-Tất nhiên là thật rồi,cậu hay nghĩ vu vơ quá
Em sẽ không nói là vì mỗi lần hắn động chạm là em n*ng nên mới né đâu
-Haha xin lỗi em là tôi đa nghi rồi
Hắn cầm tay kéo đến ôm em vào lòng một tay xoa đầu một tay xoa từ gáy xuống lưng,làm em chưa kịp thích ứng cơ thể em quá lâu chưa làm tình nên cực kỳ nhạy cảm chỉ với cái chạm nhẹ vào gáy đã thành công khiến em rên rỉ
-Ah~
-Em vừa rên ấy à..?
-Không!
-Rõ ràng là em vừa mớ-
Thẹn quá hóa giận em nắm lấy cổ áo của hắn kéo xuống rồi hôn lấy,hắn tuy bất ngờ nhưng cũng hùa theo em tiếng chóp chép vang vọng khắp phòng nhưng cũng dứt ra rất nhanh vì cơ thể bé tẹo này
-Nè tự nhiên em làm sao đấy
-Chậc,là tại cậu mà tớ nóng lên rồi đó
-h-hả?
Em ngại ngùng đẩy hắn ra rồi lật đật chạy lên phòng
-Ahhh cíu bé,bé vừa làm cái gì đấy!!!!
Càng nghĩ em càng ngại muốn quay về quá khứ đấm cho mình một cái thì cửa phòng nhẹ nhàng mở ra
-Nãy em nói thật hả..
-KHÔNG!!!!ĐI RA NGOÀI
Em thét lên đầy ngại ngùng trời ơi nếu có cái lỗ em sẽ chui xuống ngay và luôn!!!

•Chào mọi người
Hiện tại là 21:42 mị đang định cư tạm thời tại bệnh viện do tai nạn giao thông gây ra
May mắn là tạm thời mị chỉ bị bong gân ở chân và chấn thương nhẹ vùng đầu(cần phải xét nghiệm sâu hơn để biết thêm còn bây giờ tạm thời là vậy
Thật sự mới gần 1 ngày trước mị còn tưởng mình sẽ đi bán muối thì bây giờ mị đang tỉnh bơ đi viết fic tà răm phục vụ cho chính mình(thật sự là trong bệnh viện chán chết luôn ấy)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi