chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang đi đập vào mắt cậu là một ngôi nhà à không là một cái biệt thự to đùng có tất nhiều đồ vật quý giá khiến Isagi loé cả mắt. Đến nơi nữ hầu kêu cậu vào trong và đóng sầm cửa lại khiến Isagi giật mình khi chưa định hình được thì một giọng nói vang lên

"Đỡ hơn chúa cậu bé"

Isagi choáng ngộp hắn ta quay lại một cái đầu khoai môn và đôi mắt màu tím đậo thẳng vào mắt Isagi đúng không sai chính là tên thiếu gia mà cậu đã thấy ở khu ổ chuột Isagi chột dạ sợ tái mặt vì chính cậu đã cướp bánh mì của tên đó "không lẽ mình chỉ sống đến đây thôi sao?" Cậu lo lắng bồn chồn

Tên đầu tím thấy dáng vẻ run lẩy bẩy và gương mặt bị băng bó kia liền phì cười và nói "đừng lo tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ" Isagi nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc và hỏi tại sao lại cứu mình hắn chỉ đơn giản đáp

"Tôi chỉ thấy cậu ngất trước cổng nhà tôi thôi thấy cậu be bét máu và thương tích đầy mình tôi thấy cũng thương hại nên đã rủ lòng thường dắt cậu vào nhà và băng bó đó"

Hòa ra Isagi đã hiểu và tên này đã cứu mình 1 mạng nên Isagi muốn trả ơn nên đã nói "nếu như anh đã cứu tôi... vậy thì có cần tôi làm gì không?" "Thí dụ như giúp việc nè mặc dù tôi làm không hay lắm nhưng tôi vẫn làm được nên hãy tin tưởng vào tôi" hắn ta thấy vậy liền nở một nụ cười nhỏ nhưng đầy bí ẩn không biết toan tính điều gì

"Cậu không có nơi nào để dung thân đúng không?" Isagi gật đầu "vậy hãy ở nhà tôi" "cậu chỉ cần làm công việc như một ngươi giúp việc gia sẽ được nhận lương hằng tháng đầy đủ"
Trong mắt Isagi sáng lên vì đã tìm được tia hi vọng có chỗ ăn chỗ ở Isagi liền đồng ý nhưng đâu biết dược cảm bậy đang dần tiến tới trước mặt.

"Tên cậu là gì?"
"Isagi Yoichi"
"Còn anh?"
"Mikage Reo"

"Sau này giúp đỡ nhau nhé"

"Vâng ạ"

Isagi vui mừng vì đã có một công việc và thậm chỉ có chỗ ở còn có lương nên giờ cậu rất vui "chị Anri em đã tìm đuợc việc rồi" cậu hớn ha hớn hở không tin dược đây là cậu bé 15 tuổi đó

Lúc này trong phòng của Reo thì hắn đang suy nghĩ rằng mình đang làm gì mà cho một đứa ở khu ổ chuột vào đây làm việc hắn cũng không hiểu hành động của hắn nữa "nếu như lúc đó tên tóc xanh đó không lao đến lấy những ổ bánh mì kia thì cho dù hắn có chết phơi thây ngoài đường đi chăng nữa thì mình cũng chẳng quan tâm" hắn nở một nụ cười khá ma mị "sau này đánh nhờ cậu rồi Isagi Yoichi ~".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro