chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua tháng lại thì cũng như vậy thôi nỗi nhung nhớ người chị tên Anri của cậu vẫn như vậy chẳng có chút phai mờ tên sát nhân giết chị cậu vẫn chưa được tìm thấy công lí vẫn chưa được thực hiện có lẽ ông Trời chỉ giúp cậu một lần và đã bỏ rơi cậu,dường như cậu chỉ là một món đồ chơi vậy chán thì vứt đi nên cậu vốn đã cắm ghét số phận của mình.

Cậu đang bới đồ ăn trong thùng rác như mọi ngày nhưng chẳng có gì cậu lại đành làm phiền các bác bán hàng rong rồi

Isagi đang lăm le vài ổ bánh mì của chú có bụng bia kia và đang chuẩn bị nhào đến thì có một chiếc xe ô tô đậu ở đó khiển cậu đổi ý và ở đó quan sát vì đây là lần đầu tiên thấy chiếc xe ô tô sang trọng như thế,một chàng trai có mái tóc tím màu khoai môn bước xuống ăn mặc vest trông rất bảnh trai và lịch lãm,Isagi lấy làm lạ khi ở một khu ổ chuột dơ bẩn nhất cái New York lại có một cậu ấm đến đây,cậu nhìn là biết ngay tên này không phải đến để mua bánh mì hắn sai đàn em thì thầm to nhỏ gì đó trong tai bác ấy,mặt của bác bánh mì sầm lại và luyên thuyên cái gì đó một lúc sau bác bánh mì đưa cho cậu thiếu gia một bao bánh mì khá to đoán cỡ mười mấy ổ và có nhiều các loại bánh khác nhau,Isagi ngửi thấy mùi thơm không kiềm chế được đã lao đến ngay khi ông bác chuẩn bị đưa cho cậu thiếu gia kia và đương nhiên cậu đã đớp được và chạy đi ngay lập tức, bác bánh mì tức giận và chửi mắng các tên bảo vệ của tên kia đã định rượt theo nhưng đã bị tên đầu khoai môn ngăn lại và nói "chỉ lạ một đứa trộm cắp không cần để ý đâu" dù nói vậy khi lực cậu lao tới hắn đã để ý đôi mắt long lanh như ngọc của cậu hắn ta đã bị thu hút bởi đôi mắt đó.

Isagi sau khi lấy được đã ăn ngấu nghiến như ma chết đói,cậu chỉ ăn lẻ tẻ có vài ổ thôi còn để dành ăn nữa "phù nguy hiểm thật không biết lúc đó mình nghỉ gì mà lao đến như vậy chẳng do cơn đói đã làm mù mắt" cậu lo sợ sẽ bị nhưng đứa khác dành ăn nên đã dị kiếm chỗ khác như để không bị đớp mất bánh mì


Cậu đã mò được tầm hơn 2 tiếng rồi nhưng ở đâu cũng đầy vô gia cư cả,cậu buồn rầu nhưng rồi cậu cũng đã thấy một túp liều nhỏ thấy ko ai ngủ cả nên cậu đã ngủ một cách hiển nhiên những Isagi đâu biết rằng cậu đã đi vào địa bàn "cái bang" là nơi những tên lưu manh không nhà để về như cậu,một đám cao to đen hôi đã ở ngay trước mặt cậu khi thấy một đứa nhóc ốm yếu ở trong địa bàn của bọn chúng thì cái bọn súc vật ấy đéo thương tiếc đâu chúng đã lôi cậu vậy trong khi cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn đấm thẳng vào mặt cậu đánh đập cậu một cách tàn nhẫn khiến cho cả thân và mặt cậu bầm tím cả lên và thậm chí máu đã tuôn ra nhưng chúng vẫn không tha cậu biết nếu cậu bảo xin tha hay kêu dừng lại bọn chúng chỉ càng đánh cậu thêm nên đành nhẫn nhịn, bọn chúng đánh cho đã cái nư rồi lấy luôn vỏ bánh mì của cậu ném cậu ra ngoài,Isagi đau nhức đứng dậy trong đầu còn luyến tiếc cái bao bánh mì kia chứ không hề quan tâm những vết thương này Isagi đi đứng khó khăn chật vật lảo đảo cậu đi một hồi đã không chịu dược mà ngất đi.


Isagi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng cậu liền bật dậy và ngó quanh xem đây là đâu cậu thấy không có ai nên đã bước xuống giường và hé mở cửa ra nhưng đã bị khóa cậu cố cách nào cũng không mở được liền thở dài và tự nhiên cánh cửa được mở ra và một người phụ nữ đang mặc váy hầu bước tới chỗ cậu Isagi sợ hãi lùi về sau cô gái đó liền bảo"yên tâm tôi đến đây để dẫn cậu đi theo lời của cậu chủ" Isagi thắc mắc và hỏi rằng cậu chủ là ai cô gái nói "lát nữa sẽ biết và dẫn cậu đi cậu cũng không biết làm gì nên cũng đi theo luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro