Rinisasae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu với U-20, mọi người mệt rã rời ngồi trong phòng thay đồ, họ nuối tiếc vào giây phút ấy. Chỉ cần 1 giây, 1 giây nữa thôi, khi quả bóng chạm vào chân Rin, chỉ một chút nữa, trước khi tiếng còi vang lên, họ đã có thể ghi bàn.

Isagi nhấc chân đi khập khiễng đến ghế ngồi, em ngồi phịch xuống thở hồng hộc với gương mặt nhăn nhó. Mắt cá chân của Isagi bị đau.

Vào giây phút căng thẳng giữa sân bóng, Isagi đã cố chạy tới đỡ lấy quả bóng quyết định thắng thua của Blue Lock. Một cơn đau bất chợt xuất hiện ở chân, nơi cổ chân dường như mất cảm giác, vô lực. Chân vừa chạm được bóng đã ngã rạp xuống đất, một cầu thủ bên U-20 chạy ngay sau mất đà và ngã lên người Isagi, đè ép lên cái chân đang tê rần. Cùng lúc đó tiếng còi vang lên khắp khán đài, tiếng hò reo của người hâm mộ rầm rộ, quả là đội tuyển quốc gia không làm họ thất vọng!

Cạch

"Được rồi Blue Lock! Mặc dù ta đã thua trong trận đấu với U-20 nhưng ít nhất các cậu không mờ nhạt, các cậu đã phô bày cho cả thế giới thấy năng lực thật sự của mình. Các đội bóng trên thế giới sẽ chú ý đến và gửi thư chiêu mộ các cậu. Tôi mong vào một ngày không xa, các cậu sẽ trở thành một viên ngọc sáng rực rỡ. Đến đây thôi, Blue Lock chính thức tan rã."

"Ego... Vậy anh tính làm gì?"

"..."

Chirigi hỏi, chẳng một ai đáp lại, cả căn phòng như tụt xuống 0 độ C. Nó lạnh lẽo và âm u đến đáng sợ. Ego nghiêng đầu suy nghĩ gì đó rồi mới cất lời.

"Tôi sẽ rút khỏi giới bóng đá và hội gặp lại bạn cũ của mình."

Nói xong thì gã liền rời đi, để lại những cậu trai trong lòng đầy sự thất vọng. Lúc nãy Anri cũng đã ghé qua chia buồn cùng nên trong lòng cũng vui vui, chỉ có vài người còn sự tức giận và cực kỳ thất vọng trong lòng.

"Rõ ràng là chỗ đó không có ai sao mày lại chuyền qua!?"

"Tao bị kèm chặt nên đành thả bóng, sao mày không chạy theo tao mà nói hả!?"

Mọi người bắt đầu đổ lỗi cho nhau, cũng đúng thôi, chiến thắng chỉ cách một bước chân vậy mà.

"Isagi, tại sao lúc đó mày không sút, chỉ cần mày nhích chân một cái là hoà rồi."

"Lúc đó tôi—"

"Chân mày què hay sao mà chạm bóng cũng không xong."

Nói đúng vấn đề rồi đó...

Họ bắt đầu xỉa xói lẫn nhau cho hả cơn giận, Isagi chỉ biết rúc vào trong góc phòng để không làm phiền những thành viên khác.

Cạch

Một mái đầu đỏ gạch bước vào phòng thay đồ của Blue Lock, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục của U-20. Mọi người đều hướng mắt nhìn người vừa bước vào - Itoshi Sae. Anh luồn lách qua những kẻ đang tức giận kia, đứng trước mặt Isagi đang ngơ cả ra.

"Người bên kia qua đây làm gì vậy?"

"Đi lộn phòng á?"

"Này là tìm Yoi-chan hả?"

Mọi người bắt đầu xì xào về đối thủ của mình, qua đây để khinh địch hả. Giờ anh ta chỉ cần nhếch mép cười đểu một cái là chắc chắn sẽ bị tẩn một trận, ai cũng vào tư thế sẵn sàng rồi.

Khác với suy nghĩ của mọi người, Sae cúi đầu xuống, tay nắm lấy cổ áo Isagi mà nhấc lên, môi chạm môi.

"Ứ—!?"

"CÁI GÌ VẬY HẢ!?"

Cả phòng được một phen náo loạn, bắt đầu đánh nhau, chất vấn em đủ điều khi Sae đã rời đi.

"Aa...Rin..."

Bây giờ Isagi mới để ý đến em người yêu mặt đen như đít nồi của mình, gân tay xanh tím nổi hết lên cả. Ngoại tình công khai, ok Isagi ổn.

Con xin lỗi mẹ ơi! Lần này con không về nhà với mẹ được rồi!

Em khóc than trong lòng, gương mặt mếu máo tỏ vẻ đáng thương cầu mong sự thương xót của ai kia.

"Á!"

Rin bế Isagi theo kiểu công chúa rời khỏi phòng để lại những con người ngơ ngác.

"Ta đi đâu thế?"

"Phòng y tế, chân mày có đi được đâu."

"..."

"..."

"Rin không giận anh á?"

"Không..."

...

Trời ơi thằng nào đây!?? Rin ơi em đâu rồi?! Thằng nào chiếm xác em hả?? Đánh anh đi em ơi, như này anh không quen!! Em ơi hzjxkcuf...

Rin cũng khó chịu lắm chứ, chỉ là trong một phút dại dột, nó đã đồng ý cá cược với anh trai và bây giờ Isagi không còn là của mình nó nữa....

Vừa vào đến phòng y tế đã thấy Sae đang nằm ngủ trên giường, hết cách nó đành nhẹ nhàng đặt em ngồi bên cạnh anh trai mình, là do hết giường thôi! LÀ DO HẾT GIƯỜNG!!

"Mày yên đây, tao đi tìm hộp thuốc."

Em cũng ngoan ngoãn ngồi yên nhưng chẳng được bao lâu, lúc thì ngóng em người yêu mình, lúc thì chọc chọc "xác chết" đang nằm bên cạnh. Nghĩ đến chuyện vừa rồi ở phòng thay đồ, Isagi không khỏi đỏ mặt.

"Em cần gì?"

Sae từ lúc nào đã thức, anh vẫn nằm quan sát em từ nãy đến giờ.

Cộp

Rin đặt mạnh hộp thuốc xuống bàn nhằm ngăn chặn việc tốt của Sae. Tay nó bóp lấy cằm của Isagi nâng lên, hôn cái rõ kêu lên bầu má đỏ ửng.

Sae nằm bên siết chặt tay, thầm sẽ đem Isagi về ra mắt gia đình trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro