Kaiisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi không thể ngủ nếu thiếu gấu bông, bạn tôm hùm bông sẽ luôn bảo vệ em khỏi những cơn ác mộng quá khứ. Năm 6 tuổi cậu như một người nghiện thú nhồi bông, đi học hay đi đâu cũng đều ôm theo một chú gấu bông, đôi khi là một chú thỏ bông nhỏ được gắn vào sợi dây chuyền.

Ở lứa tuổi này thì mọi người sẽ nghĩ đó là sở thích lúc nhỏ của trẻ con, ai mà chả từng thích chơi gấu bông? Nhưng lại có những đứa trẻ không nghĩ như vậy, bọn chúng bảo rằng Isagi yếu đuối, suốt ngày chỉ chơi với mấy đứa con gái.

Em chẳng có thể nói được gì, bởi cái tính sợ sệt và nhát cáy của mình, chỉ đến khi giáo viên đến ôm em vào lòng lau nước mắt và mắng bọn kia.

Isagi không dám ra khỏi phòng vào ban đêm, không phải vì sợ bóng tối, em sợ mẹ của mình. Bà ấy sẽ hoàn thành công việc và trở về vào buổi tối, cha em sẽ nấu một bữa thịnh soạn và chờ đợi bà về dù có là nửa đêm đi chăng nữa.

Có vẻ bà ấy không thích lắm.

Dù vẻ mặt khó chịu nhưng bà vẫn ngồi vào bàn ăn, ánh mắt chán ghét dành cho chồng mình.

"Yoichi đâu? Nó lại chơi với gấu bông nữa à? Anh cứ chiều nó mãi, lỡ nó tự kỉ thì sao?"

"Thôi mà, con nó còn nhỏ, không sao đâu em."

Isagi ngồi bên góc cầu thang nghe lén cuộc nói chuyện của họ, đã từ lâu em chưa nói chuyện với mẹ mình, cũng chưa dám đối mặt bao giờ. Bà ấy không thích em ôm gấu bông, nhất quyết không bước vào phòng em dù cho em có bệnh đi chăng nữa. Bà ấy bảo khi nào bỏ được đám gấu ấy thì sẽ dẫn em đi chơi. Isagi không làm được.

Cha Isagi dúi vào tay em một con gấu bông, bảo nó sẽ bảo vệ em khỏi những cơn ác mộng, bảo vệ em khỏi điều xấu trước khi ông dắt Isagi bước vào phiên tòa.

Cha và mẹ Isagi đã quyết định ly hôn vì hết tình cảm, chỉ một phía hết tình cảm thôi. Bà ấy còn chẳng thèm tranh giành quyền nuôi con, vậy là hết rồi.

Từ đó Isagi luôn lệ thuộc vào gấu bông, vui buồn đều chia sẻ với nó. Đến cấp hai thì em đã bỏ thói quen đem nó đến trường, em sợ nó bị bẩn, bị chê cười trẻ con, bị ánh mắt dòm ngó xung quanh.

Khi về đến nhà em sẽ nhào lên phòng ôm lấy gấu bông, bắt đầu trò chuyện và cùng nó nấu bữa tối cho cha, cùng nhau tắm, cùng ngủ.

Isagi cũng bắt đầu có niềm đam mê với bộ môn bóng đá, nhận được sự ủng hộ từ cha nên em cũng quyết tâm sẽ vào giới bóng đá.

Khi đến với Blue Lock, Isagi nghe bảo rằng sẽ tịch thu hết mọi đồ dùng đem theo trừ thuốc và một số đồ cá nhân. Mục đích là cắt đứt liên lạc của họ với thế giới bên ngoài tạm thời và chú tâm vào nâng cao sức khỏe, ý chí.

Gấu bông cũng là đồ dùng cá nhân mà ha?

Isagi đã phải mặt dày đi xin cô Anri được đem gấu bông vào, còn xin cô giữ bí mật. Cô nàng quản lý chỉ bật cười, không ngờ viên ngọc thô của Ego lại đáng yêu như thế.

Sau đó là chuỗi ngày giấu diếm gấu bông để không ai phát hiện, khi mới đợt đầu vào là phòng ngủ chung. Isagi phải giấu bạn tôm hùm vào tủ quần áo xong đêm đến sẽ lấy ra và chui vào phòng y tế ngủ. Anri cũng rất hợp tác trong việc bao che cho em.

Isagi bây giờ đã nằm trong đội của Bastard Muchen và được Blue Lock cấp phòng riêng, việc ngủ cũng đã thoải mái hơn đằng nào.

Em sau trận đấu tập mệt mỏi trở về phòng, định rằng sẽ ôm bạn tôm hùm ngủ một giấc rồi tính sau. Isagi vừa bước vào phòng thì một bóng người sau lưng chặn cửa lại.

"Ồ~ tôi không nghĩ Yoichi thích gấu bông đâu."

Kaiser từ đâu phóng lại chiếc giường, cầm lấy con tôm bông ngắm nghía. Isagi giật thót, nhanh chóng chạy lại giành giựt bạn tôm hùm về tay mình, chuyện này chắc chắn hắn sẽ đi luyên thuyên khắp nơi cho xem.

"Kaiser!! Trả đây."

Cả hai đưa đẩy một hồi thì hắn vung tay tát mạnh Isagi một cái, tôm bông cũng bung chỉ. Em ngơ ngác nhìn con tôm bông bị rách, khoé mắt hơi đỏ ửng.

"Mày cút ra đi!!"

Kaiser bị Isagi đẩy ra ngoài, đóng cửa cái rầm. Hắn hơi ngơ nhìn cánh cửa, thấy đấy à? Hắn vừa thấy Isagi khóc, bình thường hắn còn đánh mạnh hơn nhưng có sao đâu, sao lần này lại...

Có vẻ do cảm giác tội lỗi mà Kaiser chẳng ngủ được. Hắn đi dọc hành lang, đảo mắt ra sân bóng lại thấy Isagi đang ngồi giữa sân, tay ôm con tôm bông chẳng nguyên vẹn và quả bóng ngủ gà ngủ gật.

______________

Cốc cốc

Kaiser mở cửa phòng xem ai cả gan đánh thức hắn giờ này, chỉ thấy Isagi bé nhỏ đang ôm một cái gối đứng trước phòng hắn.

"Ha~ ngủ với hoàng đế một đêm mà đã thích rồi sao? Nếu cậu muốn thì tôi cũng có lòng."

"Im đi tên khốn."

Em chẳng muốn ngủ với hắn đâu, ghét nhau ra mặt luôn mà nhưng ngủ với hắn rất ngon, Isagi không hề gặp ác mộng khi không có bạn tôm hùm. Thôi thì hôm nay gọi là bạn Kaiser vậy.

"Tôi nằm bên trong, anh nằm bên ngoài! Không được lấn sang."

"Rồi rồi tên hề ạ, nửa đêm rồi để tôi ngủ."

Đến sáng Isagi là người lấn sang phía hắn, ôm chặt lấy tay Kaiser, còn mút ngón tay hắn nữa.

Chuyện kinh dị sáng sớm trong phòng Kaiser.

•••

Vài hôm sau Ness đem một cái thùng sang phòng Isagi, gã cũng chẳng biết đó là gì, chỉ biết hoàng đế đã bảo mình đem qua.

Sau khi Ness rời đi em cũng tò mò khui chiếc hộp, là một con tôm bông mới tinh! Có vẻ lớn hơn con trước đó của Isagi. Bạn tôm hùm đã quay trở lại, em cũng chẳng cần phải qua phòng tên đó nữa.

...

Cốc cốc

"Oáp..ai thế?"

Isagi mở cửa, tối muộn rồi mà ai còn gõ cửa, tay vẫn ôm bạn tôm hùm. Là Kaiser, lần này hắn đứng trước cửa phòng Isagi, ôm theo một cái gối.

Vừa nhìn cũng định biết làm gì, em cũng đã từng như thế mà.

Isagi chẳng quan tâm lắm, buồn ngủ quá. Em để cửa cho hắn tự vào rồi lăn lên giường, ôm tôm bông xoay vào một góc.

"Tôi ngủ bên trong, anh ngủ bên ngoài, không lấn sang."

Sáng hôm sau, Kaiser là người lấn qua chỗ Isagi trước, ôm lọt thỏm em trong lòng.

Bạn tôm hùm bị vứt (giấu) ở trong tủ quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro