9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau khi Yoichi mất. Vườn hoa nhài nhật của em trồng vẫn nở hoa đều đều. Dù chủ nhân nó đã đi xa nhưng Anri vẫn chăm sóc nó rất tốt. Cây hoa anh đào trước cửa năm nay cũng nở hoa che rợp cả một khoảng sân. Có lẽ đây là cây hoa đào to nhất ở tỉnh Saitama.

" Yoichi à! Hoa anh đào đã nở rồi liệu em có đang ngắm nó không?" Anri ngồi trước hiên nhà bên cạnh cô là hai chén trà và vài thanh dango được đặt trên một cái đĩa xinh xắn. Cô vừa nhâm nhi trà vừa thưởng thức mấy cây dango ngon lành.

" Yoichi biết không năm nay đã có nhiều biến động lắm đấy! Cái cậu Bachira với Ness tự tử rồi ấy! Người ta đưa tin hai người đó tự tử trong nhà riêng đấy, coi bộ bọn họ yêu em lắm đó!"

Anri cứ thế mà lải nhải một mình. Từ lần đầu tiên gặp em lúc đó Anri còn nghĩ rằng mình đã gặp phải thiên sứ. Yoichi vẫn luôn rất tử tế với cô dù cô chỉ là hộ lý của em. Sống chung với Yoichi hơn ba thánh Anrei cũng biết thêm nhiều điều về em hơn. Em khổng thể ăn hải sản, loài hoa em thích là hoa anh đào. Yoichi rất muốn được ngắm hoa anh đào lần cuối trước khi chết.

Đến tháng thứ bốn bệnh tình của em trở nặng. Yoichi buộc phải nằm viện để được điều trị. Ở trong đó em cũng đã nhanh chóng kết thân được với rất nhiều người. Dù việc điều trị khiến em rất đau nhưng em vẫn luôn mỉm cười. Mặc dù đã được điều trị nhưng tình trạng của em cũng chả khá khẩm hơn là bao. Yoichi không thể đứng vững được nữa, em bắt đầu ho ra máu nhiều. Vào một ngày mùa xuân mát mẻ, Yoichi nói với Anri rằng mình muốn ngắm hoa anh đào. Anri cũng đồng ý với nguyện vọng của em, cô lấy xe lăn đẩy em ra sau bệnh viện. Nơi đây có cả rừng hoa anh đào xinh xắn.

" Hoa đẹp nhỉ chị Anri!"

" Ừm! Nó đẹp như em vậy đó!"

" Haha"

Và rồi buổi tối ngày hôm ấy, Yoichi nhắm mắt buông xuôi. Em ra đi rất thanh thản không có tiếng la hét không có một cơn đau nào cả. Em nằm đấy trông như đang ngủ vậy. Yoichi được chôn cất trong nghĩa trang Saitama cạnh mộ của em còn có một cây anh đào nhỏ được Anri tự tay trồng xuống.

" Đợi nó lớn một chút! Yoichi có thể thỏa thích ngắm hoa anh đào rồi"

[……]

Mộ của Yoichi vẫn luôn được dọn dẹp rất sạch sẽ. Bởi có lẽ hầu như tháng nào cũng có người đến thăm. Và mỗi khi họ đến đều cầm theo những bó hoa khác nhau.

Thậm chí vào năm đầu sau khi Yoichi mất người canh nghĩa trang còn thấy một cậu trai trẻ hàng đêm đến bên mộ em tâm sự cho em nghe những thứ trên trời dưới đất.

" Cậu chủ Bachira! Làm ơn về đi ạ, trời tối rồi!" Người trợ lý cố gắng kéo cậu trai tóc đen vàng đang ngồi lì ở trước mộ em đi.

" Không! Yoichi của tôi sợ bóng tối lắm tôi sẽ ở đây với cậu ấy!"

" Cậu chủ..."

" Nếu cậu cứ nhue vậy! Cậu Yoichi sẽ rất buồn đấy!"

Vài năm trở lại đây cậu ta và cậu thiếu niên làm bác sĩ kia không còn đến đây nữa. Người ta nói rằng do họ quá nhớ người thương nên đã tự tử rồi.

Ông Isser thì mang tất cả của cải đi làm từ thiện bản thân thì vào chùa ở đây ngày ngày ăn chay niệm phật.

Còn năm người kia vẫn thế , vẫn sống cuộc sống vô vị như vậy. Từ ngày thiếu đi bóng dáng em căn nhà trở nên ảm đạm và thiếu sức sống những cây hoa trong vườn không có sự chăm sóc của em cũng dần chết đi.

Bọn họ cũng không cưới thêm bất cứ ai cả. Cũng có rất nhiều cô gái có tư tưởng muốn làm dâu nhà này nhưng không ai lọt vào tầm mắt của bọn họ cả. Từ chối mọi lời đường mật trong lòng họ bây giờ chỉ có duy nhất Isagi Yoichi mà thôi. Cứ hàng năm đến ngày sinh nhật của em bọn họ đều đến đó để chúc mừng, thậm chí còn nằm ngủ ở đó luôn.

[………]

15 năm sau.

Cây anh đào Anri trồng năm nay đã cao to rồi nó có thể che lấp cả một khoảng sân lớn. Dưới tán cây anh đào ấy là phần mộ bên trên có di ảnh của thiếu niên đang cười.

Như mọi năm Anri lại đến đây chăm sóc cho cây anh đào và dọn dẹp cỏ ở phần mộ. Dọn dẹp xong xuôi cô vẫn ngồi xuống tâm sự với nó:

" Yoichi chị lại đến thăm em rồi này! Năm nay hoa anh đào nở đẹp lắm liệu em có đang ngắm nó không?"

" Yoichi biết không mấy thằng chồng của em đó nghe bảo cũng mất rồi! Sáng nay chị mới xem báo bọn họ mất khi xây xong chuỗi bệnh viện và trường học! Bệnh viện dưới quê mình cũng được bọn họ giúp đỡ nên giờ nó khang trang lắm không khác gì bệnh viện thành phố luôn! Mà chị xem trên tivi có một bệnh viện được đặt tên của em đó Isagi Yoichi! Nghe tự hào không nè?"

" Giờ đây chắc mấy người kia cũng gặp em ở trên đó rồi nhỉ? Yoichi đừng có mà tha thứ cho bọn nó sớm đấy! Phải đánh năm thằng đó thiệt là mạnh vào cho chúng nó chừa!"

.....

Anri cứ ngồi đó hơn ba tiếng đồ hồ luyên thuyên đủ thứ trên đời. Trời cũng sắp tối cô mới đứng dậy xắp xếp đồ chuẩn bị đi về.

" Tạm biệt Yoichi nha! Năm sau chị lại đến"

"Tạm biệt chị Anri"

"a" Anri quay người nhìn xung quanh cố gắng tìm ra giọng nói đã chào mình nhưng rồi tìm mãi cũng không thấy có ai. Cô nàng bèn quay người đi ra khỏi nghĩa trang.  Lúc ấy trên tán cây anh đào một người con trai nhỏ nhắn thoát ẩn thoát hiện đang vẫy tay mỉm cười chào cô rời đi.

Và rồi khi trời đã về đêm lại có những bóng hình khác xuất hiện ở dưới gốc cây anh đào ấy.

"Về thôi nào mọi người"

"Theo ý em cả Yoichi"

[……]

End truyện cảm ơn mọi người đã đọc

[……]

Cho bạn nào thắc mắc HE chưa

H-HuHu

E-Ending

Đúng kết HE mình đã nói ngay đầu truyện:>

Pr truyện mới ạ: Cái tên nói lên tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro