8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoichi mất vào một ngày mưa. Vào cái lúc em nhắm mắt xuôi tay trời bắt đầu đổ mưa lớn như thể ông trời đang khóc thương cho số phận của em vậy. Đám tang của em cũng không có nhiều người. Chỉ có vài người hàng xóm mấy chị y tá bác sĩ ở trong bệnh viện em từng ở đó.

[……]

Cái tin ấy như sét đánh ngang tai bọn họ vậy.

Yoichi mất rồi?

Không thể nào! Chắc chắn cô gái trước mặt đang cố tình trêu đùa bọn họ. Yoichi mấy tháng trước còn rất khỏe mạnh cơ mà sao có thể dễ chết như thế được!

" Này cô đừng có mà đùa! Yoichi của tôi ở đâu cô bảo em ấy ra đây ngay đi!" Rin gầm lên đe dọa người trước mặt.

Anri không cảm thấy sợ anh ta thậm chí còn cố tình chế nhạo bọn họ.

" Em ấy mất rồi! Bộ mấy người điếc à? Sao lúc Yoichi còn sống tôi chả thấy ai tìm đến hỏi thăm mà sao bây giờ lại bày ra cái vẻ mặt như thương tiếc lắm không bằng!"

" Cô!"

" Tôi thì sao? Đây là hồ sơ bệnh của Yoichi! Mấy người không tin thì mời xem cho rồi thì biến đi! Yoichi không thích ai đi giày vào làm bẩn thảm cỏ em ấy trồng đâu!" Anri nói xong rồi định rời đi nhưng cô chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay người lại hỏi:

" Ở đây có ai tên là Meguru và Ness không?"

" Có"

" Yoichi nhờ tôi đưa cái này cho hai người!" Anri lấy hai lá thư đưa riêng cho Ness và Bachira xong cô lườm mấy người kia rồi thản nhiên đi vào nhà đóng khóa cửa.

Bachira vội vàng xé bức thư ra ra xem. Bên trong vẫn là nét chữ quen thuộc ấy:

" Xin chào Meguru khi cậu nhận được bức thư này tớ có lẽ đã đi xa rồi! Hì hì xin lỗi vì không ở bên cạnh Meguru được! Tớ cũng không biết mình viết bức thư này để làm gì nữa nhưng tớ rất muốn cảm ơn Meguru đã ở bên tớ trong những ngày khó khăn nhất!..."

Những dòng sau Bachira không thể đọc nổi nữa, mắt cậu ngấn lệ. Người vô lực ngồi khụy xuống nền đất ôm lấy bức thư kia khóc nức lên.

Yoichi bỏ anh đi thật rồi! Yoichi đã bỏ Meguru lại thế giới này một mình! Yoichi là đồ xấu tính!!

Ness cũng không khá khẩm hơn là bao. Anh vò chặt lấy bức thư mắt nhìn xuống nền đất kia, từng giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt thanh thú kia.

Còn phía bên này Reo Nagi Kaiser Rin Sae cũng không ổn một tẹo nào. Nhìn vào tờ giấy chuẩn đoán bệnh kia là dòng chữ mắc bệnh tim và vài thứ bệnh nhỏ khác nữa.

" Yoichi đã luôn phải gánh chịu thứ này một mình sao?" Kaiser đau xót nhìn tập tài liệu. Anh không ngờ Yoichi đã phải chịu đựng bao nhiêu căn bệnh này một mình.

" Yoichi từ nhỏ thể chất đã rất yếu rồi vậy mà" Reo cúi gầm xuống giọng nói đầy xót xa.

Bachira sau khi nghe Reo nói thế liền gầm lên mang đầy hận thù:

" Nếu mày biết thể chất cậu ấy yếu tại sao lại đối xử với cậu ấy như thế? Chúng mày coi cậu ấy là cái gì? Là bạn đời hay là kẻ thay thế cho Yuure là cái lá chắn của cô ta!? Lũ khốn nạn"

Năm người kia không nói gì, bởi vốn dĩ lời trách móc kia của Bachira là đúng.

Ngay từ đầu bọn họ có coi em là bạn đời đâu. Sao bây giờ lại hối hận như thế. Ngay từ đầu bọn họ đối với em chỉ là một bản hợp đồng không hơn không kém. Vậy mà bây giờ lại ngồi ở đây mà khóc lóc hối hận.

" Nếu ngay từ đầu mày buông cậu ấy thì chắc chắn giờ đây cậu ấy đã sống hạnh phúc chứ không phải ra đi như này!!" Bachira nghiến răng nói ra từng câu một.

Đúng! Nếu ngay từ đầu bọn họ buông bỏ Yoichi sẽ không phải chịu tình cảnh như này.

[……]

Từ lúc nghe tin Yoichi mất bọn họ như người mất hồn trở về chả buồn làm việc gì cả. Bọn họ bỏ bê công việc, cổ phiếu công ti sút giảm hoàn toàn suốt ngày ở nhà nhớ nhung người cũ.

Bọn họ có lẽ đã điên rồi bởi vì nhìn đi đâu cũng thấy bóng dáng em quanh quẩn đây. Nagi mỗi khi nằm ngủ trong phòng em đều cảm thấy như Yoichi đang nằm cạnh bên mình còn thi thoảng ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng của em. Reo đôi khi nhìn thấy em đi đi lại lại trước mặt mình rồi còn hỏi xem anh có cần cafe không nhưng khi anh trả lời bóng dáng đó lại biến mất. Sae mỗi khi nhìn vào phòng bếp đều thấy bóng dáng em đang cặm cụi nấu ăn nhưng khi anh cố gắng đi vào bếp để ôm em thì bóng dáng ấy lại biến mất. Rin cũng chả khá khẩm hơn anh trai của mình là bao. Hắn đâm đầu vào rượu chè suốt ngày, Rin biết uống nhiều rượu sẽ không tốt nhưng chỉ khi hắn uống say bóng hình kia sẽ xuất hiện hỏi han và ân cần chăm sóc hắn, hắn muốn chìm đắm vào cái cảm giác ấy mãi mãi. Kaiser thì mua cả đống đồ trang sức đắt tiền, hoa hòe đặt lên phòng của Yoichi và rồi khi ấy hắn thấp thoáng thấy bóng hình của em xuất hiện càm ràm hắn lại chi tiêu tốn kém. Bachira thì bỏ bê công việc cả ngày ngồi lì ở nghĩa trang Saitama cho đến khi cậu bị người trông coi ở đấy đuổi đi thì cậu mới rời đi sau đó lại lẻn vào tiếp. Ness cũng thế suốt ngày nằm lì ở nhà chả thèm chịu gặp ai. Bọn họ cứ như thế cho tới khi Anri gọi họ tới thăm mộ Yoichi.

Thật ra là gọi sáu người kia thôi, Bachira thì suốt ngày ở lì trên đấy rồi

" Yoichi sẽ không vui nếu nhìn thấy mấy người như vậy đâu"

Bọn họ im lặng tất cả nhìn nhau rồi lại nhìn chị Anri. Anri nhìn mặt mấy người này thì phát ghét nếu không phải Yoichi nhờ còn lâu cô mới an ủi lũ khó ưa này nhé.

" Đây là nhật ký của Yoichi mấy người cứ đọc đi! Đọc xong nhớ bảo quản nó thật cẩn thận đấy tôi về đây!" Anri nói xong thì rời khỏi nghĩa trang mặc kệ mấy người kia vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ đấy.

[……]

Có lẽ bọn họ đã hiểu. Điều ước cuối cùng của Yoichi chính là mong họ được hạnh phúc. Tất cả sau khi đọc xong nhật ký của em thì đều bừng tỉnh sau giấc mộng dài. Mấy tháng qua bọn họ hành xử cứ như kẻ ngốc Yoichi chắc thất vọng về họ lắm. Vì thế bây giờ họ đã biết nên làm gì đó để em vui rồi.

Tất cả lấy lại tinh thần chào nhau rồi về nhà. Đã đến lúc làm cho Isagi Yoichi tự hào.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro