2.3.॥ ReoIsa॥ Fall in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pairing: Mikage Reo x Isagi Yoichi

Summary: Lần tỏ tình thứ 100, có lẽ, Mikage Reo đã thành công chiếm được thứ cậu ta muốn.

Part 3: Blue Roses

Note: - Không liên quan đến mạch truyện gốc

- OOC!!

...

 Hôm nay là 1/4, là Cá tháng Tư, nhưng đồng thời cũng là sinh nhật của Isagi Yoichi. Số quà cậu nhận được từ cả gái lẫn trai là đếm không xuể. "Đúng là Isagi-senpai có khác! Được nhiều người hâm mộ quá trùi!!" Nanase đi bên cạnh thán phục. 

 "Họ tặng nhiều làm anh cũng ngại lắm ý. Nhưng nghĩ đến việc có nhiều người nhớ sinh nhật mình, anh lại vui lắm! Cảm ơn cả món quà của Nanase, à, và cả của Hiori nữa nhé!" Isagi hớn hở xách hai bao quà đầy ắp, vừa đi vừa cười nói hai hậu bối của anh, Nanase và Hiori lớp 10A1.

 "Thế, anh và Mikage-senpai tiến triển đến đâu rồi ạ?" Hiori tò mò hỏi anh.

 "Kể cũng lạ, nhưng đến giờ anh vẫn chưa nhận được quà của Reo nè..." Giọng điệu của vị hội trưởng đáng mến này có vẻ chùng xuống. "Vào 0h00 cậu ấy có nhắn chúc mừng anh, nhưng anh không thấy quà từ cậu ấy." 

"Ụa, sao lạ vậy? Anh cóa làm gì khiến anh Mikage giận hong?" Nanase thắc mắc.

 "Không có. Chưa kể từ tháng Hai đến bây giờ, anh vẫn chưa nhận được lời tỏ tình thứ 100 của Reo nữa? Nó khiến anh lo lắng lắm đấy!"

 "Chắc là anh Mikage quên là mình chưa tặng quà anh thôi mà." Hiori ra sức an ủi Isagi.

 "...Cái lý do đấy có mức độ đáng tin là 1% đó Hiori..." Isage cười như mếu đáp lại Hiori.

"T-Thôi chào anh Isagi nhé, đến phòng Hội học sinh rồi! Chúc anh sinh nhật vui vẻ lần nữa ạ!!" Nanase lôi cậu bạn của mình đi chỗ khác. "Tạm biệt anh Isagi." Hiori tiếc nuối chào tạm biệt tiền bối của cậu.

Kể cũng lạ, bây giờ là ba giờ đúng vào buổi chiều, và cả ngày hôm nay anh vẫn chưa thấy Reo ở đâu cả. Cảm giác thiếu một cái đuôi bám theo mình nó, lạ lắm? Isagi đã quen với việc có một người lẽo đẽo theo sau lưng, nhưng hôm nay người đó lại không thấy ở đâu cả. Chả lẽ mình làm gì khiến Reo giận thật?! Isagi hoảng hốt, cố đào lại trí nhớ xem bản thân đã làm gì với cậu ấm kia.

...

 "Cậu chủ, như ý cậu muốn, tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ." Giọng trầm khàn của một người đàn ông cất lên. 

 "Tốt lắm quản gia, cảm ơn ông vì đã cất công đưa nó lên trường cho tôi." Cậu trai đáp lại.

 "Là vinh hạnh của tôi, thưa thiếu gia Mikage. Cậu đã có thứ cậu yêu cầu, bây giờ tôi xin phép đi ạ." Vị quản gia già cúi đầu.

 "Lui đi, ông đã làm tốt phận sự của mình rồi." Mikage Reo trong tay cầm bó hoa đi vào trường. Như lẽ thường, luôn có những tiếng xì xào cất lên mỗi khi cậu đi qua, nhưng lần này, những lời thì thầm đó dường như có vẻ ghen tị? hơn là vẻ hâm mộ Mikage Reo. Cậu biết, và cậu cảm thấy vui vì điều đó.

...

 "Sae..- Cả ngày tôi không thấy Reo ở đâu hết á." Isagi càm ràm với cậu đàn em của mình.

 "Kệ mẹ anh..." Sae không để ý đàn anh của mình đang nằm ườn ra trên bàn để than vãn, tiếp tục chúi mặt vào quyển sách. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ được một lát thôi,  Sae liếc mắt về phía hội trưởng, lòng không nỡ để cho anh cảm thấy buồn. Hắn đặt quyển sách xuống bàn, nói:

 "Nay sinh nhật của anh mà, sao lại có tâm trạng tồi tệ như thế chứ?"

 "Hong biết, Isagi này cảm thấy chán. Có lẽ là vì-"

 "Thiếu Reo, tôi biết mẹ câu trả lời của anh rồi." Sae chặn miệng Isagi bằng câu nói của mình.

 "Thì cũng đúng mà. Reo ngày nào cũng bám theo anh như một cái đuôi, làm vô số chuyện giúp anh, chuyện trò cùng anh, có mặt khi anh cần, làm sao mà anh sống thiếu cậu ấy trong 1 ngày được." Itoshi Sae lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về Reo, khiến cho Isagi không thể phản bác được. 

 Bỗng chợt vị hội phó hội học sinh kia cảm nhận được gì đó, hắn liền ngừng nói lại và trầm ngâm suy nghĩ. "Sao thế? Mày tự nhiên im bặt khiến anh sợ đấy Sae?" Anh lên tiếng hỏi. Sae lại tiếp tục im lặng, rồi tự nhiên hắn "Ồ" lên một tiếng, như mới được khai sáng về cái gì đó. "Có chuyện gì vậy Sae?" Isagi lo lắng, sợ cậu đàn em của mình lên cơn, hay là đang bị chập mạch ở đâu đó rồi.

 "Này, tôi có chuyện muốn nói!" Sae nói một cách trịnh trọng, nghiêm túc hết sức có thể.

 "Vâng, anh vẫn đang nghe đây."

 "Nếu Reo không thể làm một nửa của anh, hay để tôi thay thế vị trí đó cho nhé?" Hắn ngừng một chút, rồi tiếp tục nói:

- "Tôi cũng để ý anh lâu lắm rồi, nếu anh không phiền..." Sae đứng dậy, đi về phía Isagi. Isagi hoàn toàn không thể ngờ được diễn biến này, anh không biết phải phản ứng ra sao cả.

 "PHIỀN! ANH ẤY RẤT PHIỀN ĐÓ!!" 

 Rầm!! Bỗng nhiên cửa căn phòng bị mở toang ra, đứng bên ngoài là Mikage Reo với vẻ mặt trông rất giận dữ. Có lẽ Reo vô tình (hoặc cố ý) đi đến phòng Hội học sinh ngay lúc Sae nói chuyện với Isagi,

 "Tôi biết ngay mà, thưa cậu ấm Mikage Reo. Nay hèn hạ đến mức làm một chú chuột nhắt núp sau cửa nghe lén người ta nói chuyện à?" Sae mỉa mai, châm biếm với chất giọng thiếu đánh không thể tả được. Reo thề với chúa nếu như ở đây không có Isagi, cậu ta nhất định sẽ không ngại vào solo 1v1 với hắn. Nhưng cậu nhịn, nhịn để giữ gìn hình tượng tốt trong lòng crush. Cậu đi về phía Isagi, nắm lấy tay anh và kéo đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên giơ ngón giữa về phía Sae. 

"Yên chí, tao không có nhắm đến Isagi-senpai của mày, tao chỉ quan tâm cách để đá anh ta khỏi vị trí Hội trưởng Hội học sinh thôi." Sae nhún vai, phẩy phẩy tay, ý muốn đuổi cặp đôi uyên ương này ra khỏi phòng càng sớm càng tốt.

.

 "Anh đã tìm em cả ngày hôm nay đấy Reo..." Isagi thủ thỉ bên tai cậu. Hai người đang tay trong tay với nhau.  Mikage Reo vẫn không nói một lời nào, chả hiểu là cậu đang bị gì nữa.

 "Reo, em không thích anh nữa sao?" Isagi chững lại, thốt ra một câu mà bản thân anh sẽ không chấp nhận nếu như nó là sự thật.

  "KHÔNG HỀ!! TÔI LUÔN LUÔN THÍCH ANH! Tôi vẫn luôn yêu anh kể từ ngày ta gặp nhau mà..."

 "Vậy sao em không trả lời a-" Isagi sững lại khi nhận ra nơi mà Reo dẫn anh đến: sân thượng của cao trung Hakuho, địa điểm mà lần đầu tiên họ gặp nhau, đồng thời cũng là nơi thiếu gia nhà Mikage tìm được định mệnh của mình.

 "Tôi biết hôm nay là ngày sinh nhật anh, và tôi cũng đã để dành lời tỏ tình thứ 100 cho ngày hôm nay, anh đợi tôi một chút." Reo buông tay vị hội trưởng, cậu chạy xuống cầu thang để lấy một thứ gì đó. Isagi vẫn đang hoang mang, không biết em ấy muốn làm gì. Lúc Reo quay lại, anh để ý thấy sau lưng Reo có một thứ gì đó, có lẽ đó là một bó hoa, nếu anh không nhầm.

 "Isagi Yoichi, tôi đã thích anh từ rất lâu rồi, và anh cũng biết điều đó. Đây sẽ là lần tỏ tình thứ 100 của tôi. Em đã tỏ tình anh 99 lần trước, và lần nào anh cũng từ chối cả." Reo nghỉ một lúc rồi lại nói:

 "Có một thứ, tôi muốn dành cho anh, và chỉ mỗi mình anh." Cậu nâng bàn tay của Isagi lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên bàn tay của người ấy.

 "Anh biết gì không, hoa hồng xanh có ý nghĩa rất đặc biệt. Hoa hồng xanh mang hàm ý chỉ những việc mình không thể thực hiện được, vì nó rất hiếm trong tự nhiên, và những đóa hoa có màu xanh tựa biển trời này tựa đang nói lên hoàn cảnh của tôi vậy: Không có được anh." Reo biết, nếu lần này anh tiếp tục từ chối, thì mối quan hệ của hai người họ sau thời khắc này, chỉ còn là người dưng với nhau. Cậu không muốn điều đó, thiếu Isagi, cậu sẽ chết, chắc chắn là như vậy. Isagi Yoichi là thứ duy nhất cậu muốn đạt được. Phương châm "I want it, I got it" của Reo thôi thúc cậu phải có được anh bằng mọi giá.

 "Vậy, nếu anh đồng ý thì sẽ thế nào?" Isagi hỏi ngược lại.

 "Mikage Reo, cậu thật ngốc. Anh thích cậu, thật sự rất thích cậu. Không biết diễn tả như thế nào cho cậu hiểu, tôi cũng chỉ còn cách này thôi." Isagi từng bước tiến đến gần Reo, hai tay ôm lấy mặt cậu, từ từ kéo đến sát mặt mình. Anh khẽ nghiêng đầu về một bên, với tư cách là người thừa kế tập đoàn Mikage, cậu thừa biết, nó là một nụ hôn kiểu Pháp. Reo cũng từ từ thả lỏng, để mặc cho vị tiền bối của mình chi phối nụ hôn này: cậu tò mò xem anh sẽ làm như thế nào với nụ hôn này. Môi Isagi lướt nhẹ qua bờ môi của Reo. Cậu nhận ra đôi môi anh có sử dụng son dưỡng, và khi nó chạm vào môi cậu, cảm giác mềm mại không thể tả được! Anh luồn lưỡi  vào miệng của cậu, nghịch ngợm một chút, chạm nhẹ vào lưỡi của Reo. Tay của Isagi vòng sang sau cổ của cậu, và Reo cũng vòng tay quanh eo Isagi, luồn tay vào trong áo của anh. Bằng một cách nào đó, vị thiếu gia này lại không muốn Isagi làm chủ của nụ hôn ngọt ngào này nữa. Mikage Reo chủ động tăng tốc độ, đảo lưỡi qua lại trong vòm họng của anh. Isagi cũng thuận theo đàn em của mình.  Hai người vờn qua vờn lại một lúc lâu, Yoichi mới đập nhẹ sau lưng Reo, ý muốn nói mình thiếu dưỡng khí, cậu đàn em kiêu ngạo này mới nuối tiếc buông ra, miệng của hai người vẫn kéo theo sợi chỉ bạc. Reo từ từ mở mắt, và đây cũng là lần đầu tiên anh chứng kiến được vẻ mặt này của Isagi: khuôn mặt anh phiếm hồng, đôi môi vẫn còn thở hổn hển vì nụ hôn ban nãy, đôi mắt mờ đục vì bị nhấn chìm trong dục vọng, áo sơ mi vẫn còn xộc xệch chưa được chỉnh lại. Gợi tình, là từ chính xác nhất để miêu tả dáng vẻ của anh ngay bây giờ.

 "Anh khi nãy trông quyến rũ thật đấy, kinh nghiệm ở đâu ra thế?" Reo châm biếm, dù anh biết chắc chắn đây là nụ hôn đầu của Isagi.

 "Từ em. Nụ hôn đầu tiên là dành cho em. Thế nào, đã hiểu tình cảm của tôi dành cho cậu chưa?" Isagi đáp lại, trên tay là bó hoa hồng xanh của Reo.

 "Còn gì chưa rõ ràng sao?" Reo cười, lại hôn người ấy một lần nữa.

 Có điều Reo vẫn chưa nói cho Isagi biết, ngoài ý nghĩa chỉ những việc khó thực hiện điện, hoa hồng xanh còn là đại diện cho sự mê mẩn, lòng thủy chung, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của hai người họ. Loài hoa này đã nói lên tình cảm của hai người.

 Chỉ cầu sau này hai người sẽ luôn hạnh phúc.

End. 11h26p, 1/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro