2.2॥ ReoIsa॥ Fall in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Mikage Reo x Isagi Yoichi (Cameo chars: Sae Itoshi, Nagi Seishirou)

Summary: Isagi Yoichi có lẽ đang cưng chiều cậu đàn em của mình quá mức.

Note: - Không liên quan đến mạch truyện gốc

- OOC!!

Part 2: Ngủ

...

 Isagi đang ngồi làm việc trong phòng của hội học sinh. Nhìn hai chồng giấy đang cần mình xử lí, anh không thể không thở dài, việc này mệt quá đi mất. 

 Khoan đã?! Mệt ư? Ngày nào anh cũng phải xử lí hai đến ba chồng giấy như này mà có mệt bao giờ đâu nhỉ? Sao hôm nay anh lại cảm thấy mệt? Hôm nay, Isagi lại cảm thấy thiếu gì đó.

.

 "Yoichi-senpai, đây là lần tỏ tình thứ 99 của tôi rồi. Anh liệu có thể chấp nhận chưa ạ? Tôi đã rất kiên trì trong năm tháng qua, liệu anh có biết được tình cảm của tôi dành cho anh sâu đậm đến mức nào không?" Mikage Reo vừa giúp Isagi bưng chồng giấy cao hơn quá đầu vừa nói.

 "Anh biết chứ, em đã rất cố gắng mà!" Lạ thay, bây giờ Isagi cảm giác người tràn đầy sức sống. "Giúp anh bưng đồ vào phòng đi, có thứ này anh muốn tặng em!" Anh tinh nghịch chạy lên trước mặt cậu và cười. Reo không cảm thấy phiền về mấy việc này đâu, cậu rất vui là đằng khác (được ở gần crush thì sao không vui cho được). Sau khi đặt chồng giấy lên bàn, Reo ngồi đợi món quà từ Isagi. 

 "Tada, xem anh có gì này!!" Isagi lấy từ sau lưng ra một hộp quà. "Valentine vui vẻ nhé! Hy vọng em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh như hiện tại!!" Isagi vui vẻ nói, mặt không chút ngại ngùng. Ngược lại với anh, cậu thiếu gia kiêu ngạo đã ngượng chín mặt, không kìm được mà kéo Isagi ngồi vào lòng mình. Cậu hồi hộp, hôn nhẹ lên chóp mũi của Isagi, một nụ hôn có lẽ đã được đào tạo từ trước, và Mikage Reo đã thành công, thành công khiến cho Isagi Yoichi hiện tại không khác gì một quả cà chua chín vậy. Mắt hai người chạm nhau, dù chỉ là một khoảng khắc nhưng anh tưởng chừng như là cả một thế kỉ. Isagi không ngờ cậu đàn em của mình có thể bạo như vậy. THẬT SỰ LÀ QUÁ ĐÁNG RỒI ///!! Isagi lập tức đá vị thiếu gia ra khỏi phòng , rồi anh lập tức đóng sầm cửa lại, khiến cho những người ở ngoài hành lang giật mình. Về phía Mikage Reo, cậu hiện tại thật sự lơ lửng ở chín tầng mây, người lâng lâng vì đ-được hôn anh ấy! Cậu cũng đã nghĩ đến trường hợp anh ấy giận, nhưng ai quan tâm chứ. Reo cầm hộp chocolate lên, hôn nhẹ lên đó, cậu thề có chết cũng sẽ không ăn hộp kẹo này. Cậu sẽ đóng khung nó, treo lên tường cho mọi người chứng kiến nó như một huân chương. 

.

 Hiện tại là tháng Hai, và thời tiết vẫn còn se se lạnh. Ở tầng ba, lâu lâu vẫn có những luồng gió bay vào qua các khe cửa sổ, khiến cho các học sinh phải rùng mình vì lạnh. Reo và Nagi cũng không ngoại lệ, giữa việc chọn cái nắng gay gắt của mùa hè và cái lạnh buốt giá của mùa đông, Reo thà chọn chết cháy dưới cái nắng còn hơn là phải co ro giữa trời đông giá rét một mình (Nagi thì ghét cả hai). Nhưng hiện tại thì chỉ có mình Nagi phải chịu lạnh thôi (Nagi thề chắc chắn sẽ bóp cổ vị thiếu gia nào đó nếu cậu ta quay lại lớp học). 

 Vị thiếu gia nào đó bỗng nhiên rùng mình, cảm giác có điều không lành sắp xảy ra.

 "Sao thế? Bộ ôm anh chưa đủ ấm à?" Isagi ngồi sắp xếp tài liệu của trường, sau lưng là Mikage Reo đang ôm lấy anh. Với khác biệt chiều cao là 10cm, Isagi Yoichi hoàn toàn nằm trong vòng tay của Mikage.  Cậu vòng hờ hai tay qua eo hội trưởng, người dựa sát hết cỡ vào Isagi để có thể cảm nhận được hơi ấm. Mặt cậu dụi dụi vào gáy anh, tham lam hít lấy hít để mùi hoa nhài thoang thoảng tỏa ra từ người kia. Cậu ấm nhà Mikage đã thử hơn hàng trăm loại sữa tắm đắt tiền, nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên cậu ngửi được mùi hương như vậy. "Đừng dụi nữa Reo, bây giờ em không khác gì một chú cún lông tím đâu đấy!" Isagi xoa đầu Reo, mắt vẫn dán chặt vào mớ tài liệu.

 "Là con chó của anh..." Reo quyết định không ôm Isagi nữa, cậu đứng dậy và di chuyển qua bên cạnh crush của mình. Cậu ngả đầu lên đùi anh, tay đặt lên đầu để che lại ánh sáng chiếu từ những bóng đèn LED trên trần nhà. Mắt cậu lim dim, có vẻ như hôm qua đến giờ cậu đã làm việc hơi quá rồi. Reo dần chìm vào giấc ngủ, trên đùi của Isagi Yoichi. Nếu bây giờ có cô gái nào chứng kiến cảnh này, chắc chắn họ sẽ ghen tị muốn chết. Thiếu gia nhà Mikage có số hưởng thật đấy!! Họ cũng muốn được gối đầu trên đùi hội trưởng hội học sinh mà!!

 Khoảng 10 phút sau, Itoshi Sae mở cửa vào. Hắn nhận ra căn phòng tối đen, chỉ có một chút ánh sáng lóe lên từ phía bàn tiếp khách. Sau khi mắt đã làm quen với bóng tối, anh mới nhận ra đó là hội trưởng Isagi Yoichi.

 "Tôi biết anh bị đần nhưng lại không ngờ anh đần đến mức không bật nổi cái đèn lên đấy! Muốn bị mù hay g-". "Shh, im nào, tôi tắt đèn cũng có lý do chứ." Yoichi chặn câu cằn nhằn của Sae. Hội phó hội học sinh Itoshi Sae sau khi nhìn kĩ mới nhận ra có người đang nằm ở trên ghế sofa, hay cụ thể hơn là trên đùi Isagi. 

 "Anh cũng giỏi đấy, phòng của Hội học sinh mà anh còn để người lạ đi ra đi vào được? Mấy cô gái mà thấy cảnh chắc chỉ muốn bóp nát ai đó nằm trên ghế sofa." Sae cợt nhả, nhưng Isagi nào có quan tâm.

 "Thay vì đứng đó càm ràm thì cậu tốt nhất nên đi giải quyết vụ đánh lộn ở khu vực 10A4 đi. Cậu mà bật cái đèn lên thì tôi đá chết cậu!" Isagi liếc xéo về phía Sae.

 "Vâng, anh là nhất, nhất anh rồi. Mệnh lệnh anh bao giờ cũng là nhất cả." Hắn nhún vai, quay lưng đi ra khỏi cửa. "Coi chừng cưng chiều người ta quá mà lơ là đến chức vụ, khi đó nhất định tôi sẽ đá anh khỏi cái ghế Hội trưởng hội học sinh!" Sae lầm bầm trong miệng. "Vâng, tôi đợi ngày em đá tôi khỏi cái vị trí này đó, blè!!" Isagi thè lưỡi, đáp lại lời của hắn.

 Sau khi Sae đi ra khỏi cửa, Isagi Yoichi lại tiếp tục công việc của mình. Tuy vậy, sau khi nhìn vào chồng giấy tờ được năm phút, anh lại không kiềm được mà nhìn về phía người đang nằm trên đùi mình. Anh biết, cậu thật sự rất đẹp. Anh có ấn tượng với cậu từ ngày cậu nhập học, nhưng mãi đến cái ngày định mệnh gặp nhau trên sân thượng, Yoichi mới có cơ hội ngắm nhìn cậu ở vị trí gần. Isagi đã từng nghĩ rằng cái người tên Mikage Reo có gì thu hút khiến cho đám con gái phải hú hét mỗi nơi cậu đi qua như thế. Nhưng thân là Hội trưởng hội học sinh, tất cả những thành tích trong trường đều được báo cáo về cho anh. Anh ngầm hiểu được lý do tại sao con gái lại cuồng cậu như thế. Điều duy nhất khiến anh  cảm thấy bất ngờ về cậu (và cả ngượng ngùng nữa), là cậu đã tỏ tình anh, ngay từ lần gặp đầu tiên, trong khi trước đó họ không có chút quan hệ gì cả. Isagi ngắm nhìn từng đường nét sắc sảo trên mặt Reo. Nếu dùng từ "đẹp như đúc tượng" có lẽ hơi quá, nhưng ngũ quan của Mikage Reo thật sự quá hoàn mĩ rồi đi!! Hoàn toàn không tự chủ được, anh cúi người xuống, hôn nhẹ lên mí mắt Reo. Chà, có vẻ nhiệt độ của căn phòng này đang nóng lên...Isagi vuốt ve từng đường nét trên mặt cậu, nhẹ nhàng, cẩn trọng hết mức để không khiến cậu tỉnh dậy, nhưng lại nhẹ nhàng, toát lên vẻ đầy trìu mến. 

 Isagi không biết được một điều rằng, Mikage Reo đã tỉnh từ lúc Sae đi vào phòng. Và những gì Isagi làm, Reo đều biết. Anh cũng không để ý (và không thể biết vì căn phòng hiện đang tối đen) rằng người nằm trên đùi anh hiện đang đỏ mặt. Lần đầu tiên trong đời, vị thiếu gia đầy kiêu ngạo này, cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Thật sự bây giờ cậu đang rất muốn bật dậy để ôm chầm lấy anh và hôn tặng anh những nụ hôn ngọt ngào nhất, nhưng nếu anh biết cậu đã tỉnh, Isagi sẽ lại giận và đá cậu ra khỏi phòng cho coi.

End part 2, part 3 sẽ có trong 1-2 ngày nữa.

Note: tâm trạng mình tệ vloz nma đhs viết fic cho cặp chíp pông này lại ngọt ngào vậy chứ uhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro