Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ là Bachira Meguru từ giờ tớ sẽ là bạn của cậu"

" Isagi giỏi chơi đá bóng ghê, muốn vào đội của tớ không?"

" Isagi! Cảm ơn vì đã động viên tớ trong lúc tớ khó khăn nhất"

" Isagi..."

" Yoichi! Bông hoa hồng đỏ xinh đẹp của tôi"

" Isagi mày không được nhìn ai khác ngoài tao đâu đấy"

" Anh Isagi, em hâm mộ anh từ rất lâu rồi"

" Isagi, tớ thích cậu"

.....

"Yoichi chạy trốn là không tốt đâu!" Một thiếu niên với mái tóc đen tuyền ngồi tại cạnh giường đưa tay vuốt ve gương mặt lấm lem nước mắt của cậu thiếu niên kia.

"Làm ơn..." Cậu thiếu niên kia cố gắng tránh đôi bàn tay của người kia đôi mắt vẫn ngấn lệ. Cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi và một cái áo sơ mi mỏng dài đến đầu gối. Căn phòng hoa lệ cũng không thể che đi sự đáng thương của người mình.

Người con trai với đôi đồng tử hai màu kia hành động vẫn rất dịu dàng, kéo cậu vào lòng của mình ôm ấp.

" Đừng chạy khỏi tôi lần nữa được chứ? Em tính đi tìm lũ kia sao? Nhưng bọn chúng có yêu em đâu, họ có công chúa của riêng mình rồi"

......

Hàng ngàn dòng ký ức xa lạ ập vào đầu của em.

"Sao rồi bé yêu,nhớ lại hết rồi chứ?" Watanabe bỏ tay ra khỏi trán em ân cần hỏi han.

" H-ha..." Isagi thở dốc tiếp nhận cả đống thông tin như thế khiến đầu em đau nhói.

" Yoichi còn đau lắm không? Mày đã làm gì Yoichi rồi hả tên khốn?" Fiona dù đang bị trói vẫn cố gắng hỏi han em.

" Thôi nào người đẹp, tôi chỉ cố gắng lấy lại ký ức cho bé yêu của tôi thôi mà" Watanabe nói với giọng cợt nhả.

" Tớ ổn...Fiona không cần phải lo lắ-" Isagi chưa kịp nói xong người em nặng tĩu vô lực ngã xuống khỏi ghế.

" Yoichi!! Isagi Yoichi!! Mày làm gì Yoichi vậy hả??" Fiona hét lên, cô nàng cố gắng giãy giụa ra khỏi dây trói nhưng tất cả đều vô ích.

" Hm...tôi chỉ làm cho em ấy ngủ thôi mà" Watanabe bế Isagi lên rời đi, trước khi đi hắn ta quay lại nhìn Fiona.

" Dù ta đã đề nghị đổi con tốt đi nhưng cưng biết đó...Misa rất thích cưng nên tiếp tục hoàn thành công việc nữ chính của cưng đi nào"

Anh ta nói xong thì bước ra khỏi phòng, bế Isagi sang một phòng mới.

Cùng lúc đó căn phòng nhốt Fiona tỏa ra một lượng lớn khí gây mê, khiến cô ngất đi. Và rồi người đeo mặt nạ trắng bước vào nắm lấy tóc cô nhấc lên nói một điều gì đó.

" Khởi đông lại trò chơi thôi nào...ta đã rất chán khi không có em đó"

......

......

......

.....

......

......

......

......

......

......

Ban đêm tĩnh mịch một vòng tròn ma thuật hiện ra khắp trường học Blue Lock. Học sinh chìm sâu vào giấc ngủ sâu.

[......]

" Xin chào mọi người tớ là Fiona Meraleona rất vui được làm quen với mọi người" Cô gái có mái tóc vàng xinh xắn cùng đôi đồng tử màu vàng vui vẻ nhìn xuống lớp. Giọng nói nhỏ nhẹ của nàng đã thu hút được nhiều sự chú ý.

" Em ngồi cạnh bạn nam tóc đen bàn cuối kia nhé"

" Vâng ạ"

Fiona bước xuống bàn học. Vui vẻ để cặp rồi quay sang chào hỏi cậu bạn cùng bàn.

" Xin chào! Từ nay nhờ cậu giúp đỡ rồi"

Rin ấy hắn ta chưa bao giờ quan tâm vào một thứ gì đó nay lại liếc mắt nhìn cô bạn tóc vàng kia đầy tò mò.

" Ừm, Itoshi Rin là tên tôi"

Fiona mỉm cười bắt tay người kia.

Rin biết rằng có lẽ bản thân mình đã rơi vào lưới tình với cô gái này rồi. Rin đưa tay ra nắm lấy tay Fiona

"Tôi là Isagi Yoichi rất vui được làm quen"

"Hả?" Một dáng người xa lạ bỗng xoẹt qua cậu. Người đó là ai? Tại sao lại xuất hiện trong đầu cậu.

[......]

Bachira đang ngồi ăn trưa cùng với Fiona. Như thói quen cậu lại bắt đầu làm nũng với cô.

" Fionaaaa,đút tớ ăn đi mà"

" Không nhé Bachira,cậu tự ăn đi chứ! Làm như thế bọn họ sẽ nói đấy" Fiona nhẹ nhàng nói, tay cô vẫn gắp thức ăn bỏ vào bát cho cậu.

" Meguru nói a nào"

Cậu trai tóc xanh đen lướt qua trí nhớ của Bachira. Không hiểu tại sao Bachira cảm thấy người đó rất quen thuộc với bản thân mình nhưng dù có cố như thế nào...Bachira vẫn không thể nhớ ra người đó là ai.

[......]

" Fiona này! Hàng xóm bên cạnh nhà cậu là ai thế?" Chàng tóc trắng mét 9 nhìn sang khu nhà bên cạnh người thương tò mò hỏi.

"Ngôi nhà kia ấy hả..đó là hai vợ chồng ở ấy mà nghe nói con họ mới mất.."

" Ồ." Reo nhìn ngôi nhà trước mặt, anh cảm thấy ngôi nhà này rất quen dường như mình đã đến đây rất nhiều lần rồi. Không phải đến để đón Fiona mà là một người khác...một cậu thiếu niên...

[......]

" Này Ness, Kaiser vẫn chưa đi học hả?"

" Ừm cậu ấy nói mình đang bận tìm người nào đó" Ness ngồi đối diện vị hội trưởng kia,tay đang xem dòng tin nhắn mà cậu Hoàng Đế kia nhắn lại cho hắn.

" Nói cậu ta không đi sớm thì tạm biệt cái chức trong hội học sinh đi"

Ness nhìn điện thoại rồi lại nhìn lên Sae:

" Cậu ta bảo cóc thèm"

"....."

[......]

Trong một căn biệt thự sang trọng cách biệt với thế giới bên ngoài. Một cậu thiếu niên mái tóc xanh đen vẫn đang say ngủ.Em vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ dài...và thật khó để có thể tỉnh dậy. Người có đôi đồng tử hai màu kia vẫn đang mẩn mê mái tóc của em, khẽ nhìn em mỉm cười quỷ dị.

"Người cuối cùng"

[......]

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro