Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng của Isagi về thầy giáo mới không có chút thiện cảm nào. Do trong tiểu thuyết em đọc không có nhân vật này xuất hiện. Một phần do người này rất hay chăm chú nhìn em mỗi khi hắn xuất hiện khiến Isagi sởn hết cả da gà.

Tiết tin học là tiết mà Isagi không muốn học nhất. Mặc dù em đã cố tình ngồi ở tít bàn cuối rồi nhưng anh ta vẫn luôn chú ý tới từng nhất cử nhất động của em, mặt thì lúc nào cũng nở nụ cười trên môi mỗi khi em nhìn lại hắn.

" Trò Isagi cuối giờ ở lại gặp tôi nhé..thành tích học tập của em dạo này giảm sút lắm" 

Watanabe cất giọng trầm ấm mỉm cười đi tới bàn Isagi vỗ vai em. Isagi chỉ gật đầu rồi quay đi cố gắng tránh những động chạm của người kia.

Cuối giờ học Isagi đến văn phòng tìm Watanabe, em gõ cửa phòng giáo viên có tiếng trả lời em liền mở cửa bước vào. Bên trong chỉ có mỗi thầy Watanabe xuất hiện đứng trước mặt em,Isagi cảm thấy có chuyện không lành quay lưng định chạy đi nhưng bị Watanabe nắm chặt lấy tay Isagi cũng vô lực ngã xuống ngất đi.

[……]

Khi tỉnh dậy Isagi thấy mình ở một nơi xa lạ, xung quanh em chỉ toàn là một mảng tường màu trắng.

"Ư"

" Fiona? Cậu có sao không?"

Nhìn sang bên cạnh cô nàng Fiona cũng đang ở đây, hai tay chân của cô nàng đều bị trói cố định lại ở ghế. Còn em thì bị trói hai tay ở đằng sau.

" Xin lỗi Yoichi...đáng lẽ tớ không nên làm thế"

" Hả? Là sao Fiona? Cậu nói gì thế?"

" Thật ra người lôi cậu vào cuốn tiểu thuyết này chính là tớ Yoichi ạ. Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này là cậu chứ không phải là tớ" Fiona nhẹ nhàng trả lời em

" Hả? Fiona cậu nói gì lạ vậy?"

" Tớ xin lỗi Yoichi...chắc giờ đây Yoichi vẫn nghĩ đây là một cuốn tiểu thuyết bình thường đúng không?"

" Thì tớ đã đọc nó rồi xuyên vào đây mà" Isagi trả lời.

" Đây là một thế giới song song, cậu chính là người của thế giới này Yoichi và tớ chính là Người Điều Hành ở nơi đây. Mọi thứ ở đây diễn ra rất bình thường nhưng bỗng nhiên một ngày một nhóm người tự xưng mình là Thần đến đây, họ tước đi quyền hành của tớ thay đổi nó biến nó thành một thế giới khác. Cả tớ và cậu đều bị biến thành con cờ ngây ngốc dưới tay bọn họ. Cái thế giới trước đấy không khác gì địa ngục đối với chúng ta cả!!Cái bọn khốn nạn ấy đã thay đổi trí nhớ của cậu của cả tớ. Tớ bị hãm hiếp, bị sỉ nhục chịu đủ thứ giày vò trên đời..chỉ để thỏa mãn thú vui của lũ khốn nạn kia!!!" Fiona vừa nói nước mắt vẫn không ngừng rơi, từ giọng nói của cô ấy Isagi biết cô rất căm hờn những kẻ bí ẩn kia.

Isagi không biết nói gì để an ủi bạn mình. Fiona sau khi ổn định lại chút cảm xúc thì bắt đầu kể tiếp.

" Ban đầu tớ cũng không nhận ra mình bị lợi dụng. Mãi đến khi Isagi cứu tớ thoát khỏi Rin ấy, lúc cậu bị đạn bắn tớ đã nhận ra tất cả. Cũng là lúc đó tớ đã đưa Isagi đến thế giới thực của cậu bằng chút năng lực còn sót lại của mình. Isagi cứ thế sống tiếp mà không nhận ra rằng mình là ai, tớ cố ý để cuốn tiểu thuyết kia dưới gầm giường để Isagi có thể thấy nó. Và cũng chính tớ đã đưa Isagi đến đây...đưa cậu trở về ngôi nhà thật sự của mình"

"Tớ không biết tại sao mình làm thế nữa...nhưng bọn họ nhớ cậu rất nhiều" Fiona nói rồi nhìn ra phía cửa.

" Nhưng trong tình thế như này thì chúng ta chết chắc rồi, lũ khốn nạn kia đã biết tớ đưa cậu trở lại rồi Yoichi! Bọn khốn ấy sẽ không để yên cho chúng ta đâu" Fiona nghiến răng ken két, nếu cô thoát khỏi cái dây trói khốn kiếp này cô chắc chắn sẽ tàn sát hết chúng nó.

Isagi im lặng, em vẫn đang tiếp thu hết mớ kiến thức ở đây. Theo những gì Isagi nghe được từ Fiona đã kể thì em chính là Isagi ở đây nhưng mất hết ký ức cũ rồi.

Trong lúc Isagi vẫn đang suy nghĩ và Fiona ở một bên vẫn im lặng thì cánh cửa phòng mở ra  Watanabe bước vào khuôn mặt vẫn mỉm cười.

" Chào hai người đẹp, Fiona đây chắc đã nói hết bí mật cho bé rồi nhỉ Isagi?"

" Đừng có gọi tên tao thằng khốn nạn. Tránh xa Yoichi ra!!" Fiona nghiến răng ken két mặt hung dữ nói.

Watanabe vẫn mỉm cười thản nhiên đi đến cạnh Fiona nhấc cằm cô lên bóp mạnh.

" Đừng có thái độ như thế với tôi chứ người đẹp, chúng ta còn có nhiều chuyện hay ho để nói lắm đó nha"

" Mẹ mày! Đừng có làm đau Fiona" Isagi nhìn thấy bạn mình bị đau thì liền hét lên. Hắn ta không biết nhẹ nhàng với con gái à. Em dùng chân đá vào người hắn ta

" Thôi nào Isagi,em cũng sẽ có phần thôi" Watanabe lại gần em đưa tay hắn lên trán ấn mạnh.

"Aaaaaaaaaa" Cơn đau như bị hàng ngàn chiếc đinh cắm vào đầu ập tới với Isagi em la hét đá vào chân Watanabe nhưng hắn vẫn đặt tay lên trán em.

" Đã đến lúc nhớ lại rồi bé cưng"

[……]

End

Ai đọc chap này khó hiểu thì thông cảm cho mình nha, mình cũng thế truyện mình viết khó hiểu.

Dạo này ngọt hơn nhiều mọi người ăn có chán không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro