chap12. Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Tại sân tập, Kurona cạn lời chỉ vào hai người giữa sân. "Chuyện gì đây....?".

Vốn muốn nhân cơ hội trống tiết đến thăm Isagi không ngờ lại gặp được cảnh này.

"Đừng để ý hai người họ ". Reo không quan tâm liếc mắt một cái.

"Kurona lại đây nào !!". Đằng xa Isagi thấy người tới liền vui vẻ gọi lớn.

Nghe em gọi anh chàng cá mập đứng cạnh Reo có chút khó chịu tặc lưỡi.

"Đi thôi...". Để lại một câu thiếu gia Reo đi trước.

Ngoái đầu nhìn lại hai người đang đấu kiếm quyết liệt giữa sân lần nữa Kurona liền nối gót Reo tới chỗ mọi người đang tụ tập.

Cách giữa sân không xa, nơi lý tưởng để quan sát. Isagi cùng mọi người không biết tìm đâu cái bàn trà cùng với mấy món trán miệng. Cả đám vừa thưởng thức vừa bình luận về trận đấu.

Mới lại gần Kurona đã nghe mấy tiếng bình luận đầy phấn khích của Bachira . "Mấy cậu thảnh thơi quá nhỉ...".

"Ngồi đây đi Kurona...". Em vỗ vỗ cái ghế bên cạnh.

"Được rồi, người đừng ăn nhiều quá...". Kurona bước lại gần em. "Sắp đến giờ ăn trưa rồi ".

"Biết rồi, biết rồi ". Isagi bĩu môi lẩm bẩm. "Kurona như mẫu hậu ý, cứ cằn nhằn hoài...".

"Hì hì, Isagi ăn bánh mật ong đi này~". Ong vàng rõ ràng cố tình gắp bánh cho thiếu niên.

Zantetsu: "Dâu ngọt ngọt chua chua, ngon...".

"Hả, cảm ơn hai cậu....".

Đối diện Reo cũng không thua kém. "Isagi ăn thử vị socola này...".

Nhìn thiếu niên nếm thử như lời mình Reo mỉm cười dịu dàng nhìn người nào đó.

Đang ăn bánh socola của Reo thì một miếng bánh vị trà xanh được đẩy về phía em. "Hửm...?".

Isagi khá bất ngờ khi người đẩy miếng bánh là gấu lười Nagi. Chỉ nghe anh chàng bập bẹ thốt ra vài chữ.

"Trà xanh....ăn ngon.....°x°".

Isagi_"Cảm ơn cậu nha ~".

Đối mặt với nụ cười tỏa nắng của thiếu niên Nagi bối rối quay đầu đi, nhìn kĩ thì tai anh chàng có chút đỏ lên.

Ngồi một bên nhìn hết mọi chuyện nãy giờ Kurona sắc mặt đen xì. Quả nhiên không nên để Yoichi quen biết với mấy người này mà.

Bên này vui vẻ bên kia hai người đã đấu đến long trời lở đất.

Ở giữa sân tập hai người Raichi và Kunigami cầm kiếm chiến đấu quyết liệt.

Về nguyên nhân bắt nguồn trận chiến không khó để nghĩ chắc chắn là do Raichi bắt đầu trước rồi.

Rõ ràng hồi nãy vẫn bình thường nhưng khi thầy dạy kiếm vừa khuất bóng hai người liền thành ra như vậy.

Dù trong tay chỉ là kiếm gỗ nhưng cũng không thể ngăn được kĩ thuật của cả hai. Không hổ là những người làm bạn với kiếm từ nhỏ, kĩ thuật không đùa được.

"Ha, coi bộ mày không phế nhỉ ". Né tránh đường kiếm của Kunigami, Raichi không quen móc mỉa.

Trước lời ngứa đòn của Raichi, Kunigami chỉ đơn giản là tăng nhanh đòn tấn công.

Những đường kiếm như xé gió dồn dập hướng Raichi đánh tới. Anh chàng chó điên cũng không thua kém đáp trả.

Thanh âm kiếm gỗ va chạm nhau vang lên khắp sân tập. Làm những người xung quanh càng phấn khích theo dõi.

"Chậc, phiền phức...". Kunigami nhíu mày nhìn người nhởn nhơ đối diện, không ngờ cậu ta lại trụ được lâu vậy.

Đối diện Raichi nheo mắt nhìn dòng khí xanh vờn quanh thanh kiếm  Kunigami đang cầm. 'Muốn chơi à... được thôi '.

Ngay lập tức từ trong tay Raichi cũng xuất hiện dòng khí xanh vờn quanh thanh kiếm.

Khi đã chuẩn bị xong hai người liền lao hết tốc lực vào nhau.

Rầm!!

Khói bụi bay lên mờ mịt che hết tầm mắt mọi người.

Isagi lo lắng bật dậy. "Hai người kia không sao chứ !?".

Reo an ủi thiếu niên. "Cậu đừng lo, vì là kiếm gỗ nên nếu bị thương thì cũng không nặng lắm đâu...".

Anh không ngờ hai người này dùng đến Aura luôn. 'chậc, đúng là điên mà '.

Isagi vội vàng chạy tới chỗ hai người. Phía sau là mấy người Reo chạy theo.

Mới chạy được nửa đường Isagi đã phanh gấp lại. Trước mặt mọi người khói bụi đã bay hết, để lộ khung cảnh bên trong.

Không như mọi người tưởng là cảnh máu me, tàn tạ của hai người. Mà là cảnh ông thầy Finch trên tay xách hai người Raichi, Kunigami mặt hầm hầm.

Mọi người đều có cảm giác không ổn, quả nhiên giây sau tiếng rống rung trời vang lên.

"Mấy trò đùa tôi à !!!!!".

.....

Tại sân tập số 1, các học viên đều đã đi hết chỉ còn mình thầy dạy kiếm thuật Finch

Hình ảnh một người đàn ông trưởng thành với thân hình cơ bắp lại có biểu cảm trái ngược trông có chút hài hước.

"Ư, kì này thì tới số với ông hiệu trưởng Ego rồi...". Finch Ronk chán nản nhìn cái hố giữa sân.

Tưởng vắng mặt một lúc cũng không có gì ai ngờ lại có bất ngờ lớn như vậy....

Sân tập lúc sáng còn nguyên vẹn mà giờ lại có hố to hố nhỏ đủ chỗ. Đặc biệt giữa sân còn có một cái hố to chà bá.

"Nghe nói sân tập được làm từ vật liệu đặc biệt chuyển từ Billen đấy....".

Finch giật thót mình quay người lại, không biết hai người Loic và Anri đứng đằng sau anh từ lúc nào.

"Anh lại bỏ bê lớp học nữa à Finch". Anri nghiên đầu nhìn, lần nào cũng như vậy mà người này vẫn không chừa.

Bên cạnh Loic nhún vai. "Chắc lại đi giúp cô Anna nữa chứ gì".

Bị nói trúng tim đen Finch chỉ có thể im lặng chịu đựng.

"Lần này lại đền bao nhiêu nữa đây....". Loic suýt xoa nhìn sân tập đã tan nát hết. Lần này Finch lại một phen viêm màng túi rồi.

Anri thở dài lắc đầu. "Ai biểu hiệu trưởng là một người keo như vậy chứ...".

À cũng không keo lắm, hai năm trước còn làm một quả chấn động trường học khi xây dựng một tòa nhà kính khổng lồ nữa mà.

Lúc đấy trong trường có tin phong phanh là nhà kính được làm cho người đặc biệt của hiệu trưởng nữa.

Này là phóng khoáng lựa người nè.

"Tới đâu hay tới đó...haizz...". Finch thở dài đứng dậy, anh từ lâu đã không mong mình sẽ nhận được tiền lương trọn vẹn nữa rồi.

Loic vỗ vai Finch. "Thầy vất vả rồi...". 

Bên cạnh Anri cũng vỗ vai tượng trưng an ủi.

***d*ã*y**p*h*â*n**c*á*c*h***

Tiểu kịch trường:

Anri: Ông dà Ego keo lắm!

Loic: Đúng vậy!

Finch: /Điên cuồng gật đầu/

Isagi: Có hả? Thầy ấy hay tặng quà cho em lắm mà ?, từ nhỏ đến giờ luôn...

Anri: .....

Loic: ......

Finch: .... Moẹ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro