chap11. Buổi học phép thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Trong phòng học số một các học viên thuộc bảng B đều tập trung ở đây.

Vì cách giờ vào lớp vẫn còn lâu nên trong phòng có chút ồn ào, ai làm việc nấy.

Trên hai dãy bàn chính giữa phòng học, nhóm người Isagi ngồi ngây đó.

"Cậu ấy ngủ nhiều ghê.....". Isagi thích thú chọt chọt cục bông trắng nằm bên cạnh. "Lần nào gặp cũng thấy ngủ...".

Bên cạnh thiếu gia Reo đã quá quen với thằng bạn mình. "Cậu đừng bận tâm đến Nagi, không ngủ không phải Nagi Seishiro...".

"Nè, nè Isagi nhìn nè....~". Phía trước Bachira cầm sách chồm tới.

"Mày làm gì vậy cái con ong vàng này !!". Raichi nổi cáu quát lên.

"Xin lũi xin lũi ~ ". Bachira qua loa lấy lệ. "Nhìn này Isagi~".

"Có gì à....".

Em nhìn vào trang sách Bachira đang cầm, chỉ thấy trên đó phát hoạ hình ảnh con rồng. Giống loài ngự trị trên cao, kiêu ngạo và mạnh mẽ.

Reo nhìn qua. "Hửm, là rồng à....".

Ong vàng hào hứng kể lể. "Trong này nói loài rồng mạnh lắm!".

"Trăm năm nay người ta không còn thấy rồng xuất hiện nữa rồi ". Zantetsu tàn nhẫn tạt xô nước lạnh.

"Biến mất rồi à...". Bachira thở dài tiếc nuối. "Tớ muốn đấu với rồng một lần...".

"Xí...". Raichi khoanh tay nhướng mày. "Mày không bị đè bẹp đã là may rồi đấy"

"Kệ tui....".

"Nếu cậu muốn thì tôi sẽ đưa cậu đi gặp rồng...". Nhìn ong vàng trở nên ỉu xìu vì buồn bã Isagi bật cười xoa tóc cậu chàng. "...Còn việc có đồng ý đấu với cậu không thì tự nỗ lực đi".

Mấy người ai cũng bất ngờ trước lời hứa hẹn của em với Bachira.

Bachira tròn mắt vui mừng. "Thật sao ?! Cảm ơn Isagi nha ~".

Con ong vàng này vui đến mức định nhào lên ôm em nhưng may là bị hai người Raichi, Kunigami cản lại.

Reo nhìn thiếu niên elf bất ngờ hỏi. "Cậu quen biết với loài rồng hả Isagi ?".

"Ừm, không hẳn....". Em nhún vai vô tư trả lời. "Chỉ là một vài ông chú lớn tuổi thôi".

Nếu để mấy ông chú biết trong lòng em mình đã già vậy rồi thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Khóe môi Reo giật giật. Mấy ông chú sẽ không như anh nghĩ là những con rồng đấy chứ.

"Ê, anh hùng....". Raichi dùng tay đẩy người bên cạnh. "Mày chắc gặp rồng rồi nhỉ".

"Chắc là đấu luôn rồi nhỉ". Không quan tâm đến cái nhìn lạnh lùng của người bên, Raichi nói tiếp. "...Anh hùng luôn được nhắc chung với rồng mà".

"Cái gì ấy nhỉ....". Raichi cố ý kéo dài giọng. "À~ anh hùng cứu công chúa khỏi hắc long độc ác nhỉ ~".

Những người khác đều dùng ánh mắt thương cảm nhìn anh chàng. Cậu ta không thấy bên cạnh Kunigami tay đã nắm chặt thành quyền rồi sao.

Đúng là Raichi chó điên, không chọc điên người khác không được mà.

Tưởng sẽ có màn combat cực căng ngay tại đây nhưng đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên.

"Xin chào mọi người....".

Từ ngoài cửa bước vào một giáo viên trông khá trẻ tóc nâu mắt nâu, vẻ ngoài đẹp trai dịu dàng ngay lập tức làm các bạn nữ bàn tán.

Trong cái nhìn của mọi người người kia đi lên bục giảng. "Tôi là Loic Dante, giáo viên phụ trách môn lý thuyết ma thuật cơ bản"

"Hân hạnh được gặp mọi người ".

Với nụ cười dịu dàng kia thì ngây lập tức tiếng xôn xao liền vang lên. Chủ yếu là của mấy bạn nữ..

"Chào thầy ~"

"Sensei có thể dạy em ma thuật không ạ~"

"Cuối cùng cũng có một lí do để ở lại đây rồi !".

.....

Reo híp mắt nhìn Loic đang nói cười vui vẻ với mấy bạn học nữ. "Ông thầy này cấp bậc không thấp đâu...".

"Cấp 7". Kunigami đáp lại.

'Cậu ta phân biệt được cấp bậc sao ?!'. Reo bất ngờ nhìn người ngồi phía trước. 'Thú vị...'.

Phải biết muốn làm giáo viên ở đây dù chỉ là dạy lí thuyết thì năng lực của mấy người này không thể nghi ngờ. Ít nhất cũng phải là cấp 6 trở lên.

Nếu người này phân biệt được cấp bậc của Loic thì đồng nghĩa với việc Kunigami đồng cấp hoặc có cấp bậc cao hơn.

Đương nhiên cũng không ngoài hai khả năng trên, dù sao anh chàng tóc cam này cũng là anh hùng mà.

"Vậy là ông này mạnh lắm hả..?". Bachira mắt lấp lánh nhìn Loic, nếu mạnh thì có thể gạ đấu một trận.

"Cậu lên hỏi đi...". Isagi nháy mắt trêu ong vàng, tay vẫn tiếp tục xoa đầu người nằm cạnh.

Em không biết là người ngủ nãy giờ không biết đã thức từ bao giờ.

"Ư...". Cảm nhận được đôi tay ấm áp trên đầu Nagi một lần nữa chìm vào mộng đẹp.

Người này còn thay đổi tư thế thoải mái để em xoa đầu mình nữa chứ.

....

Trên bục giảng Loic bất đắc dĩ. "Được rồi các em, mình vào học thôi....".

"Vâng....~".

"Tiết học hôm nay là về năng lượng ". Loic vẽ vài hình lên bảng. "Trong tự nhiên tồn tại rất nhiều năng lượng nhưng chúng ta không thể trực tiếp hấp thu nó được....".

"Đương nhiên đây chỉ là với loài người thôi....". Loic dừng lại, ánh mắt như vô tình nhìn lướt qua thiếu niên tộc elf đang cười nói với bạn.

"Cơ thể con người rất yếu ớt nên không thể trực tiếp hấp thu mà ta phải chuyển hóa nó đã....".

Loic chỉ trái tim được vẽ trên bảng. "Đây là nơi chuyển hóa năng lượng...".

"Các em biết đấy trái tim con người là nơi rất mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu ớt". Loic vẽ mấy vòng quanh trái tim. "Nên thứ này được tạo ra...".

"Vòng mana, vừa có vai trò bảo vệ bộ chuyển hóa vừa đóng vai trò như một cục pin dự phòng...".

"Sensei !". Một học viên giơ tay lên. "Vòng mana có biến mất không ạ ?".

"Ừm, câu hỏi rất hay...". Loic lại viết viết vẽ vẽ mấy cái. "Quá trình hình thành một vòng năng lượng rất khó khăn nên nó sẽ không biến mất...".

"Nó sẽ tự hấp thu năng lượng để lấp chỗ năng lượng bị thiếu. Ngày nay người ta dùng số vòng mana để phân chia cấp bậc pháp sư".

"Nhưng vòng mana chỉ có pháp sư sử dụng và các nghề khác thì có dòng năng lượng riêng ".

....

"Vậy buổi học kết thúc tại đây !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro