Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

" Không, ý tớ là... Lúc đầu tớ nhìn thấy cậu đứng bên ngoài cứ nghĩ cậu là Omega đến cổ vũ thôi đấy. Nhưng cậu vào sân thì tớ lại nghĩ cậu là một Alpha xinh đẹp. Và thật ra cậu là Beta. Cũng không quá tệ nhỉ? Dù gì hiện tại có rất nhiều cặp đôi là Alpha và Beta đấy. "

" Cậu có ý gì? "

" Không có ý gì xấu đâu mà haha, ta vào thôi nhỉ? "

Isagi kênh kiệu bỏ mặt Kira lại, bước vào bên trong. Đập vào mắt em là rất rất nhiều người, số lượng Alpha rất nhiều, khiến cho Isagi như bị choáng ngợp, em chau mày, khó chịu khi ánh mắt của bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào em. Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên, người đàn ông đột nhiên xuất hiện trên sân khấu, anh ta có một thân hình gầy gò, để kiểu tóc kì dị và mang cặp kính có gọng đen rất to.

Dị hợm quá trời.

" Tất cả các cậu, những tiền đạo dưới 18 tuổi, đều được đặc biệt tuyển chọn theo tiêu chí của tôi và đề xuất để có mặt ở đây, tất cả 300 người các cậu. "

" Tên của tôi là Ego Jinpachi. Nhiệm vụ của tôi ở đây chính là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang World Cup. Nói cho vuông thì thế này, Nhật Bản chỉ thiếu một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất. Và đó chính là sản sinh ra một tiền đạo có thể tạo nên một cuộc cách mạng bóng đá. Từ trong số 300 cầu thủ đang có mặt tại hôm nay, tôi sẽ đào tạo được một tiền đạo giỏi nhất thế giới bằng một dự. "

" BLUE LOCK. "

" Cầu thủ duy nhất còn lại sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. "

" Rất vui được gặp các cậu. "

Isagi gật gù tiêu hóa những lời người đàn ông Ego kia vừa nói. Sau đó em nhìn Kira và nhiều người lên tiếng cho rằng trong bóng đá phải đòi hỏi tinh thần đồng đội cao, không thể vứt bỏ đồng đội để đặt chính mình lên cao nhất. Và rồi Ego đã trả lời... bằng một giọng điệu tự nhiên bình tĩnh như ruồi nhưng sát thương trong lời nói không hề thấp. Isagi không quan tâm đến chuyện này, em chỉ muốn được tốt hơn và được đá bóng thôi.

" Mấy người sẽ không thể chiến thắng khi mấy người không mang cái tôi vào trận đấu. "

Sau khi nghe Ego giải thích và tạo ra một viễn cảnh trong trận chung kết. Những người xung quanh Isagi và Kira phấn khích như điên dại, chạy vào trong căn phòng đối diện để xác nhận sẽ tham gia huấn luyện. Isagi bình tĩnh chậm rãi đi vào, khi đi ngang Ego còn khẽ cúi đầu chào gã một cái.

" Cậu sẽ phát triển thôi Isagi Yoichi. Dù cậu không phải là Alpha, nhưng cậu bình tĩnh hơn rất nhiều người. "

" Cảm ơn vì lời động viên, Ego-san. "

...

Xe bus đến đưa toàn bộ mọi người đến khu huấn luyện, trước khi bị tịch thu mọi thứ, Isagi đã kịp gửi tin báo bình an cho ba mẹ. Sau đó em được phân phát cho một bộ đồ bó, trên đó có số hiệu "299-Z". Em được hướng dẫn là sẽ vào phòng theo chữ cái trên bảng hiệu. Isagi lần mò một hồi cũng tìm ra được phòng "Z".

Bên trong rải rác mấy người, có cả Kira Ryosuke. Hắn ta chào em, còn nói thật may mắn khi họ chung một phòng.

" Cậu là Isagi phải không? Rất hân hạnh, tôi là Igarashi Gurimu. Cậu là Alpha hay là Beta vậy? "

" Là Beta. "

" Trùng hợp thế, tôi cũng là Beta. Trông cậu xinh đẹp quá đấy, cơ thể cậu mặc bộ đồ bó sát này trông bắt mắt lắm, nếu cậu có hứng thú khi ra khỏi đây ta có thể liên lạc với nhau. Tôi ấy à, là con trai sống ở một ngôi đền ấy..."

Cậu chàng mang số hiệu 300 này cứ lải nhải mãi về bản thân cậu ta khiến Isagi nghe mà mệt mỏi. Em nghĩ nếu như Ego không cắt ngang thì có lẽ cậu ta có thể nói đến ngày mai luôn không chừng.

" Việc thay trang phục đã hoàn thành, bây giờ kiểm tra năng lực thôi nào. Bây giờ những người trong phòng này là bạn cùng phòng, cũng là đối thủ để nâng cao trình độ. Khả năng của các bạn sẽ được ước định riêng theo cách của tôi, sẽ có bảng xếp hạng, đó là con số trên đồng phục. "

Isagi nhìn số của mình là 299, thở dài. Nhưng không sao, em còn cao hơn một người cơ mà.

" Xếp hạng đó sẽ thay đổi hằng ngày, nó lên hay xuống tùy vào kết quả luyện tập của các cậu. Và top 5 của bảng xếp hạng sẽ được tham gia U-20 World Cup, giải đấu sẽ được tổ chức sau 6 tháng nữa. Blue Lock là nơi kẻ thua cuộc trở về, mất đi tấm vé tham gia vào đội tuyển Nhật Bản cả một đời này. "

" Đã đến lúc chơi trò chơi đuổi bắt rồi. Thời hạn là 136 giây, người trúng bóng sẽ trở thành 'quỷ', khi hết giờ... người làm 'quỷ' sẽ phải ra về. Cấm dùng tay. Hết rồi, bắt đầu đi. "

Cậu chàng hạng 300 trở thành 'quỷ' mặc định, cậu ta nhận ra sự quan trọng của trò chơi này, bèn điều khiển bóng xung quanh, nhưng những người trong phòng đều đủ tỉnh táo tránh việc bản thân trở thành 'quỷ'. Cậu ta dần mệt nhọc, chợt thấy một kẻ nãy giờ đang nằm ngủ trên sàn, cậu ta đắc chí sút trái banh, nhưng bị người đang nằm ngủ kia dùng tư thế cây chuối, chân đá thẳng vào mặt cậu hạng 300 khiến đường bóng bị chệch.

" Điều duy nhất bị cấm là dùng tay đúng không? Oáp, chào buổi sáng mọi người. Tôi là Bachira Meguru, Alpha hương mật ong. "

END CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro