Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Không biết người tốt trong miệng của mẹ Isagi là ai. Nhưng kẻ vừa lên tới phòng của em đã đóng cửa mạnh bạo đè em lên ván cửa hôn ngấu nghiến chắc chắn là người xấu rồi. Isagi thụ động chịu đựng nụ hôn của kẻ đối diện, chân tay bị ép lại tạo thành tư thế không thể chống đối. Trong lòng Isagi thầm nguyền rủa thằng nhóc nhỏ tuổi này một nghìn lần. Có chắc là Rin nhỏ hơn em một tuổi không vậy?

Một lúc lâu, khi Isagi tưởng rằng có lẽ mình sẽ chết dưới một nụ hôn thì Rin mới buông ra. Em thở hổn hển, chống tay lên vai của Rin, kẻ kia vừa chiếm được tiện nghi từ đôi môi bèn di chuyển xuống hôn hôn cổ.

" Rin... dừng lại. Tôi không muốn phải mặc áo cao cổ đâu, nóng chết đi được. "

" Thế thì đừng mặc. "

" Rin! Không có đùa đâu. "

" Sao thế? Chẳng phải Yoichi nói phải chụt chụt người giúp mình sao? "

" Cậu giúp tôi cái gì cơ? "

" Giúp cậu lên đỉnh. "

" H-Hả? "

Isagi nhắm mắt lại, chịu đựng thằng cún con đang càn quấy trên cơ thể mình. Em bắt đầu nhớ lại những chuyện ngày xưa, từ những cái hôn đơn giản giữa những đứa nhóc, từ bao giờ đã phát triển thành kiểu hôn môi này rồi. Nhưng không hiểu sao Isagi lại cảm thấy việc này bình thường, em cũng không thể hiểu được suy nghĩ của mình nữa rồi. Việc này đã diễn ra từ ngày Sae đi nước ngoài, Isagi cũng dần quen, lúc đầu có cũng có chút kháng cự, nhưng Rin cứ dụ dỗ bên tai mãi khiến em cũng phải chấp nhận.

" Lơ đãng cái gì? Nghĩ đến thằng nào? "

" Nói cái gì vậy không biết? "

" Isagi Yoichi! "

" Cái gì? "

" Cậu mà để thằng nào chạm vào, tôi mà biết... tôi sẽ đụ nát cái lỗ dâm của cậu. "

Vậy chỉ cần không để cậu biết là được chứ gì? Isagi thầm nghĩ trong lòng nhưng không nói ra, thẳng tay đẩy cái cơ thể cao lớn đang áp sát mình ra bên ngoài.

" Cậu vẫn chưa đủ tuổi đâu Rin. "

" Nếu đủ tuổi thì cậu đã thành Omega của tôi rồi. "

" Nói nghe chiến quá nhỉ? Về nhà mà xin ba mẹ cậu trước đi trước khi nói câu đó ha. "

" Không cần, chuyện tôi tội tự quyết. "

" Nói nghe hay nhỉ, cậu mà làm Omega nào đó to bụng chắc cô chú buồn lắm. "

" Omega đó là cậu đấy. "

Isagi hừ nhẹ, em lấy một tuýp kem thoa lên tay để chống cho da bị nứt nẻ. Rin bỗng nhiên ôm chầm lấy em, mũi hắn kề sát phần gáy đang được dán miếng dán chống loan mùi kìa.

" Cởi miếng dán ra nhé? Cho tôi ngửi mùi của cậu đi. "

" Mùi của tôi là mùi sữa, cậu không cần ngửi đâu. "

" Tôi muốn được ngửi. "

" Tránh ra coi! Bộ muốn ngửi được pheromone của tôi là dễ ấy hả? "

" Tôi cho cậu ngửi mùi của tôi rồi còn gì? "

" Tôi chẳng có nhu cầu ngửi cái mùi sơn trà của cậu. "

" Mấy ngày tới tôi có việc, cậu ngoan ngoãn ở nhà cho tôi. Nghe chưa, đồ đần? "

" Đần mẹ cậu! Cút ra khỏi phòng tôi ngay! "

...

Cùng ngày hôm đó vào buổi tối, nhà Isagi nhận được một lá thư từ địa chỉ Hiệp hội bóng đá Nhật . Bà Isagi khi thấy tên người nhận là con trai mình bèn lớn tiếng gọi em.

Isagi cũng chẳng biết là thư gì, em mở ra xem thử. Thứ đầu tiên khiến em ấn tượng và đập vào mắt em chắc là chữ to đùng trên cùng.

Dự Án Blue Lock

Gửi cậu Isagi Yoichi:

Thí sinh được tuyển chọn cho dự án bồi dưỡng cầu thủ.

Nếu muốn tham gia, hãy đến Hiệp Hội Bóng Đá Nhật Bản theo sơ đồ dưới đây.

Tiêu chuẩn: Phải là Beta hoặc là Alpha, hãy dán cách biệt mùi hương nếu là Alpha.

Mặt Isagi đần thối khi nhìn thấy tiêu chuẩn chọn lựa. Đến cả cái hiệp hội bóng đá còn phân biệt giới tính nữa à? Em nhìn ba mẹ mình.

" Chuyện gì thế con? "

" Con được mời tham gia dự án bồi dưỡng cầu thủ của Nhật Bản. "

" Không được Yoi-chan! Không được đi. "

" Mẹ à... Người ta tuyển của Omega đấy ạ. Có phòng dành riêng cho Omega. Chứ mẹ nghĩ thử người ta đã biết con là Omega thì sao lại gửi thư mời con chứ? "

Mẹ Isagi nghe con trai nói thế như bị thuyết phục, bà nhìn qua chổ của ba Isagi, ông gật gật đầu.

" Anh thấy chắc sẽ ổn thôi. Với lại để bảo đảm an toàn, người ta sẽ không cho Omega tham gia đá bóng, nhưng anh nghĩ đã gửi thư cho Yoichi nhà mình rồi thì sẽ ổn thôi. Với lại thằng bé thích bóng đá lắm, đây là cơ hội của nó. Để nó thử đi em. "

" Để mẹ suy nghĩ lại cái đã. "

...

Hôm sau, Isagi mang túi quai chéo đựng đầy đủ thuốc khử mùi, thuốc ức chế, miếng dán ngăn loan mùi trong đó, đứng trước trụ sở của Hiệp hội bóng đá Nhật Bản.

" Oa, cậu là Isagi của cao trung Ichinan đó hả? Vậy là cậu cũng gọi họ đến đây luôn ư? Rất vui được gặp cậu, nhớ tớ chứ? "

" Ryosuke Kira. "

" Đúng rồi, thật may vì cậu vẫn còn nhớ tớ. Isagi này, cậu là Beta hay Alpha thế? "

" Là Beta. "

" Thế hả? Sao hôm thi đấu tớ thấy cậu có dán miếng ngăn loan mùi nhỉ? "

" Dù tôi là Beta nhưng tôi khá nhạy với mùi của Alpha, nên để đảm bảo an toàn thì được khuyên là nên dùng miếng ngăn mùi. "

" Woa... Lạ thiệt đó. Mà Isagi này, cậu xinh đẹp quá luôn ấy chứ. "

" H-Hả? "

END CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro