Chapter 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17.10 ở Berlin, Đức.

Tại tòa nhà Reichstag, xung quanh tòa nhà đều có người canh gác 24/24. Amalda đưa thẻ ra để binh lính xác nhận, sau đó thì đi vào, cô tiến thẳng đến và đứng nghiêm người, hai tay buông thẳng, các ngón tay khép kín lại với nhau.

Giọng nói dõng dạc cất lên.

- Thưa, Thống chế.

Người đang ngồi chễm chệ trên ghế, vắt chéo chân, mặt tựa vào cánh tay bên phải. 

- Thế nào? Cậu ta còn sống chứ?

- Báo cáo, vẫn còn. Nhưng có điều, Kaiser xin phép được ở đấy thêm năm nữa để chăm sóc cho cậu Isagi.

Thống chế vẻ mặt coi thường, mắt nhìn Amalda và quát lớn:

- Sao không cưỡng ép? Một Alpha cao quý như Kaiser lại phá luật vì một Omega thấp cổ bé họng, đúng là không coi ai ra gì, xem tôi là vô hình rồi hay sao?

Amalda mau chóng quỳ xuống, cô không ngờ Thống chế lại để tâm đến chuyện này như vậy. 

- Mong ngài bớt giận, dù gì Kaiser cũng ở với cậu Isagi lâu nên không nỡ rời xa. Chuyện này...nếu ngài muốn, tôi sẽ lấy tuyến thế của mình ra đảm bảo sẽ không có chuyện Kaiser làm loạn.

Thống chế cười khinh miệt, từng bước từng bước lại gần chỗ Amalda. Cô ta nhìn ngắm người tình nhỏ bé của mình đang cầu xin cho Alpha mà trong lòng không khỏi khó chịu. Thống chế nâng cằm Amalda lên để mặt của cô đối diện với mặt mình, không chút do dự ấn mạnh vào tuyến thể của Amalda.

- Đại tướng lại đi mang tuyến thể của mình ra để đảm bảo, ngày ngày hung hăng không cho tôi động vào tuyến thể của em, bây giờ lại tự chính bản thân em đưa nó ra trước mặt tôi. Không biết Kaiser có quan hệ mật thiết gì với Đại tướng nhỉ.

Amalda nhăn mặt, thở dốc vì đau. Chưa kịp mở miệng thì đã bị Thống chế tiếp tục nhấn mạnh vào tuyến thể của mình, cô không chịu được liền gục đầu vào vai Thống chế, tay cứ nắm chặt lấy bên vai còn lại của ngài.

Thống chế vẻ mặt vui vẻ cười tươi, cô ta biết rõ điểm yếu của Amalda, vả lại, cô ta đã thích Amalda lâu như thế, nhân tiện thời cơ này mà bắt lấy không chần chừ.

- Được, nhưng nếu Kaiser dám làm loạn thì Amalda phải đưa tuyến thể của mình cho tôi đó. Không được kháng cự nữa đâu.

Amalda ngoài gật đầu, còn lại chẳng làm được gì khác, cả người mềm yếu tựa vào lòng Thống chế. Ngài ấy lập tức bế Amalda lên, bắt đầu di chuyển vào trong phòng nghỉ. Amalda miệng không thể mở, chửi thầm trong đầu.

- Bọn Enigma chết tiệt.

Tuy nói là một Sigma nhưng vẫn phải mềm yếu trước Enigma, khi bị động vào tuyến thể, cả thân đều không tự chủ mà mềm nhũn. Đại tướng cũng chỉ là chức danh đứng thứ hai sau Thống chế thôi, vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của Thống chế đưa ra. Dù gì trong cái thế giới đáng sợ này, Enigma vẫn là kẻ đứng đầu.

_________________________________________________________

18:27

Chuyển cảnh đến chỗ Kaiser, hắn đang ngồi cạnh giường bệnh của Isagi, tay nắm lấy tay em không buông. Hắn biết em không còn sống được bao lâu, tình trạng ngày càng xuống, có thể nói hắn vô tâm hay tàn ác nhưng mọi thứ hắn làm đều là vì Isagi.

Kaiser hiểu rõ nếu làm trái lệnh Thống chế thì cái mạng này chắc chắn không còn, gia tộc cũng vì thế mà bị đe dọa. Hắn muốn bảo vệ em, muốn che chở cho em, nhưng thế giới này thực sự không cho phép hắn làm vậy. Kaiser đành phải nghiêm khắc với đám trẻ hơn, để sau này chúng còn chăm lo được cho Isagi đến cuối đời.

Hắn mệt mỏi nhắm mắt, cả người không còn sức lực mà gục xuống. 

......

21:48

Isagi tỉnh dậy, em cuối cùng cũng di chuyển được cơ thể, mắt cũng dần mở to và nhìn rõ hơn. Isagi cố gắng ngồi dậy, tựa người vào thành giường bệnh. Nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm ai đó, em muốn đi lại nhưng không được, lại phải ngồi yên đấy. 

Em ấn chuông bên cạnh để báo cho bác sĩ, ngay sau đó có người vào trong, kiểm tra bệnh tình của em một lúc thì dừng.

- Cậu Isagi Yoichi, cậu có thể nói được không?

Isagi mở miệng nói, nhưng lạ quá, em lại không nghe thấy tiếng gì phát ra từ miệng mình cả, ngay cả việc chạm vào cổ cũng không cảm nhận được gì. Em lo lắng nhìn, bác sĩ đút hai tay vào túi áo, thở dài bảo:

- Tôi rất tiếc cậu Isagi, cậu đã bị mất giọng nói, còn đứa trẻ cậu mới sinh ra cũng đã mất, chúng tôi không thể cứu chữa được.

Em giật mình, ngay trong khoảng khắc đó, em như bức tượng, cả người cứng đờ.

Bác sĩ nói tiếp:

- Kaiser có đưa cho tôi một số tiền lớn, bảo khi nào cậu tỉnh lại thì đưa cho cậu và sau đó Kaiser đã rời đi không thấy trở lại, dặn dò tôi bảo cậu không phải tìm, yên tâm quay trở về nhà của mình. Giờ thì tôi đã hết nhiệm vụ, khi nào cậu khỏe lại có thể xuất viện, viện phí thì đã có người thanh toán.

Nói rồi bác sĩ rời đi, ngay sau đó đã có nhiều giường bệnh được chuyển vào bên trong. Giờ phòng bệnh riêng tư này của em đã chuyển thành phòng chung cho tất cả bệnh nhân. Isagi ở lại thêm ngày nữa rồi một mình trở về căn cứ...để tìm lại Kaiser.

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro