Chapter 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn một tháng Isagi nằm trong phòng bệnh không nhúc nhích, thân thể lúc nào cũng bị tiêm các loại thuốc khác nhau nên rất khó để tỉnh dậy nhanh được. 

Hôm nay là ngày 16.10.XXXX, ngày mà có người đến thăm Isagi. Cô ấy mặc một bộ quân phục, tóc được búi gọn ra đằng sau, ánh mắt phán xét nhìn một lượt người Isagi rồi nói nhỏ vào tai em.

- Cậu Isagi, tuy cả người đều không cử động được nhưng cậu nhận thức được đúng chứ? Nếu nghe được lời tôi nói thì phiền cậu cử động nhẹ ngón trỏ phải.

Isagi không biết rõ người đang nói chuyện là ai, em không thể mở miệng hỏi, cũng chẳng thể mở to mắt ra nhìn. Isagi cử động ngón tay theo lời cô gái nói, cô ấy thấy vậy thì chỉ nhếch nhẹ môi lên.

- Chắc cậu tò mò tôi là ai lắm nhỉ? 

Isagi tiếp tục nhấc một ngón tay lên.

- Tôi xin phép được giới thiệu. Tôi là Đại tướng của tổng tư lệnh Lục quân Đức, Amalda Rosenbauer Schulze.

Nói rồi Amalda đưa cho Isagi một tờ giấy, cô bảo khi nào Isagi cử động được thì hãy đọc kĩ bức thư, nó có liên quan đến mọi thứ đang xảy ra xung quanh em. Xong thì Amalda đứng dậy, nói:

- Cảm ơn cậu vì đã cống hiến cho nước Đức của chúng tôi, nhất định khi nào cậu Isagi khỏe lại thì chúng tôi sẽ đền bù cho cậu một khoản để chăm lo sức khỏe và đám con của cậu. 

Isagi không hiểu cố gắng cử động thêm ngón nữa, Amalda chỉ nắm chặt tay em rồi chào tạm biệt và rời đi, bỏ mặc Isagi ở đấy với tâm trạng khó hiểu.

Vừa mới đóng cánh cửa phòng bệnh lại thì đã thấy Kaiser đang ngồi ở đấy, Amalda lại gần và ngồi bên cạnh.

- Quả là một vật thí nghiệm xuất sắc, nếu Thống chế gặp trực tiếp cậu ta thì chắc hẳn ngài ấy sẽ hài lòng lắm đây.

- Đại tướng Schulze, sau khi em ấy hết tác dụng thì tôi có thể gặp lại em ấy được không?

Amalda đắn đo suy nghĩ câu hỏi của Kaiser, rõ ràng hắn biết việc này không nằm trong phạm vi của cô mà hắn vẫn muốn nhận một câu trả lời của cô. 

- Tôi đoán là không, một vật thí nghiệm đã được sử dụng quá nhiều liều thuốc, sức khỏe cũng theo đó mà giảm, thời gian sống không nhiều thì liệu cậu có muốn sống chung với nó?

Kaiser im lặng, đến chính hắn cũng không biết mình có thể sống với một cái xác không hồn được lâu hay không. Amalda vỗ vai hắn, coi như an ủi động viên nhưng lời nói lại trái ngược như xát muối vào tim.

- Từ bỏ đi, gia tộc Isagi sắp sửa lụi tàn rồi, giá trị sử dụng giờ chẳng còn đâu. Với lại cứ đưa tiền bồi thường cho cậu ta, để cậu ta chăm sóc cho mẹ già và đám con thơ là được.

- Tôi không được dẫn chúng nó theo sao Đại tướng.

- Tưởng cậu không thích có trẻ con bám đuôi? Thôi vậy, nếu muốn thì cứ xin Thống chế nhận ba đứa lớn, mấy đứa nhỏ thì cho cậu chọn một đứa rồi để đám còn lại cho cậu Isagi chăm nuôi.

Nhìn cái sắc mặt buồn bã đấy của Kaiser làm Amalda thở dài, cô không ngờ một người lạnh lùng thẳng thắn như cậu ta lại thay đổi vì một omega yếu đuối vô dụng. Amalda đứng dậy, nhìn hắn mà cô không yên tâm quay về nước. Amalda đành phải nói:

- Tôi cho cậu một năm, sau đó thì liền quay về nước, tôi sẽ đưa Satou đi trước. Còn về việc xin đưa đứa trẻ nào về...tôi sẽ xin giúp cậu.

Kaiser ngước mặt lên nhìn Amalda, hắn nghiêm túc nói cảm ơn. Amalda vỗ vai hắn rồi rời đi, ai mà biết trước được cô nàng Sigma ngày ngày nghiêm khắc, bây giờ lại biết cách an ủi đồng nghiệp.

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro