Chương 1: Mama ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặng, nặng quá. . .

Isagi tự hỏi cái gì đang đè lên bụng em vậy. Không phải là Bachira lại lăn lên người em ngủ chứ? Thiếu niên tóc xanh đen vừa nhăn mày, cảm nhận sự nặng nề ở dưới bụng đang dần trườn lên.

Wtf?!

Trong cơn mộng mị khó tỉnh, Isagi càng nhăn mi cố tỉnh giấc. Thứ gì đó đang trườn trên cơ thể em, chui vào trong lớp áo, tiếp xúc với da thịt lạnh lẽo khiến Isagi có chút rùng mình. Em muốn tỉnh dậy khỏi cái giấc mơ này và tát thằng khốn đang làm trò trên cơ thể mình.

Thứ đó càng chui vào áo em, rồi đến lồng ngực đang phập phồng. Đột nhiên nó lại lao đến, cắn một cái thật mạnh bên đầu ngực, cơn đau ập lên não khiến Isagi bàng hoàng tỉnh giấc.

"Hya!!"

Một âm thanh, cả căn phòng tỉnh giấc. Bachira lồm cồm bò dậy, nửa mơ nửa tỉnh gật gà gật gù, hắn đang ngủ say lắm nhưng nghe Isagi kêu là phải dậy.

"Isagi, sao thế?"

"Đêm khuya sao lại phá giấc mơ lộng lẫy của tao thế?" Aryu lầm bầm.

"Ổn chứ Isagi?" Tokimitsu lo lắng bật dậy đi kiếm công tắc.

Đèn vừa bật lên, đến cả Rin - người đang khó chịu bị phá giấc ngủ cũng tỉnh táo ngay lập tức.

Cái củ cải gì thế?

Trên người Isagi đột nhiên xuất hiện một cục thịt. . .

Nó căng phồng cả áo em lên, từ ngực đến bụng đều giống như bị nhét một thứ gì đó tròn tròn mập mập. Cả đội một nhìn Isagi như không tin vào mắt mình, ngay lập tức Aryu phản ứng đầu tiên. Gã cuồng lộng lẫy cao giọng chỉ trỏ.

"Cái lề gì thốn Isagi!? Mày, mày bị làm sao vậy?"

"Ua oa oa nó nổi lên trên người Isagi sao?" Tokimitsu cắn răng run sợ. "Không, không phải lúc ăn cơm còn bình thường sao?"

Thế đéo nào ngủ một giấc mọc ra một cục thịt?

"Bình tĩnh lại nào mấy thằng rác rưởi này." Rin lạnh giọng rồi lại nhìn Isagi có chút lo lắng. "Mày thấy thế nào?"

Isagi nhìn Rin, hơi ngại ngùng quay sang hướng khác. Không lẽ nó dú tao bị cắn à?

Rồi đột nhiên cái cục thịt kia chuyển động, Aryu kinh hãi hét ầm cả lên.

"Cmn nó di chuyển! Đem cái thứ không lộng lẫy này tránh xa tao ra!"

"Bình tĩnh bình tĩnh nào, trường hợp này chúng ta nên nằm xuống là ngủ một giấc." Tokimitsu run run giọng. "Tất cả chỉ là mơ thôi, ngủ đi mọi người!"

Cục thịt kia càng chuyển động, mấy cậu thiếu niên kia nửa lo lắng nửa sợ hãi không dám lại gần. Đến cả Isagi cũng cứng người không dám di động, rồi đột nhiên một cái đầu tóc đen chui tọt ra khỏi áo cậu, kêu một tiếng.

"Mama ~ "

Isagi: ???

"Mama. . . ?" Bachira chớp mắt kinh ngạc, đôi mắt to tròn nhuốm sắc ngỡ ngàng. "Isagi có con sao?"

"Nó có con mà giấu chúng ta." Rin không tin vào mắt mình là lên tiếng. Thằng đó có con mà dám giấu anh! Còn đem đứa trẻ vào trọng trại nuôi dưỡng không cho ai biết.

Bên nhau bao nhiêu lâu vậy mà Isagi lại giấu anh việc nó có con? Đây là không tin tưởng Itoshi Rin này sao?! Cho rằng anh không đủ sức nuôi đứa trẻ?

"Đợi đã, mày có con. . ." Aryu che miệng bày ra vẻ mặt unbelievable. "Mày, mày, mày chỉ mới mười bảy tuổi mà đã có con?"

Sau đó gã cuồng lộng lẫy liền tức giận, hai mày nhíu lại lộ rõ vẻ hung dữ, Aryu phẫn nộ đấm tay xuống sàn nhà. "Là thắng khốn nào dám ra tay với mày?! Mày nói đi Isagi, tao chắc chắn sẽ khiến hắn phải hối hận! Sao có thể làm ra một hành động không lộng lẫy như vậy với một người chưa vị thành niên như mày?! Sao hắn dám làm thế! Cầm thú! Rõ ràng là cầm thú!"

"Rốt cuộc cha đứa bé là ai Isagi? À không, xin, xin lỗi, tôi, tôi lỡ hỏi điều không hay rồi! Á, tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi mà!"

Isagi: ". . ."

Em nhìn cả phòng ngủ đã bật đèn trở thành một đống hỗn loạn. Bachira úp mặt vào tường đang lẩm bẩm không ngừng cái gì mà "Isagi có con, Isagi tự nuôi con, Isagi làm mẹ đơn thân không cho mình biết" rồi Rin thì trầm lặng đến đáng sợ với những câu như "do tao không đủ thực lực nuôi con mày ư?" các thứ. Aryu điên cuồng tra hỏi thằng đó là ai, Tokimitsu lại dập đầu xin lỗi. . .

Đm, chính chủ chưa lên tiếng nhé!

"Cạch"

"Isagi, có sao không?"

Cửa vừa mở ra, Nagi đã lao thẳng vào trong. Vừa nãy đi vệ sinh nghe tiếng hét của Isagi làm hắn tới tấp kéo khóa quần bỏ Barou lại mà chạy đến phòng đội một.

Cục thịt trong lòng Isagi nhìn Nagi, rồi lại nhìn sang em, chớp chớp mắt.

"Mama, ai vậy?"

Mama. . . ?

Nagi cúi người, đặt tay lên đầu cậu nhóc kia, gật đầu lên tiếng.

"Chào con, chú là Baba con đây."

Isagi: ". . ."

Đêm hôm rồi, liêm sỉ rơi đầy!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro