Chương 2: Hãy gọi Itoshi Rin là Lươn Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bé con tròn mắt nhìn Nagi, đôi mắt xanh ngọc bích to tròn chớp chớp nhìn Nagi như con mèo nhỏ đầy tò mò nhìn cục len trên sàn nhà. Bằng chất giọng non nớt, bé nói với thiếu niên tóc màu tuyết kia.

"Chú gì ơi, chưa kéo khóa quần kìa."

Nagi: ". . ."

Isagi: ". . ."

"Kéo làm gì." Nagi đáp. "Đằng nào chẳng phải lột ra cho Mama con ăn?"

"Nói cl gì vậy thằng này?" Isagi lầm bầm. "Tao không ăn thịt người."

Thiếu niên tóc xanh đen thở dài nhìn cả phòng rơi vào hỗn loạn, em ôm lấy đứa bé, nhìn sang đám kia và lớn giọng.

"Bình tĩnh nào các cậu. Chúng ta còn không biết đứa bé tên gì mà."

Phải rồi nhỉ! Một câu nói đã làm thức tỉnh những thằng đang rơi vào trạng thái trầm tư kia. Chưa biết rõ thằng nhãi đó là con ai, biết đâu nó chỉ trùng hợp nhận Isagi là mẹ thôi sao?

"Cậu nói đúng." Bachira vỗ vỗ mặt khôi phục tinh thần. Phải biết được họ ba đứa bé là ai, sau đó đem thằng đó diệt khẩu, vậy là chức vụ người cha kia sẽ thuộc về hắn rồi.

"Ê nhãi." Rin lên tiếng nhìn thằng nhóc trong lòng Isagi có chút ngứa mắt.

"Kìa Rin, đừng dọa em ấy." Isagi trách móc nhìn bé con đang tròn mắt chăm chăm vào Rin, hình như bị dọa rồi.

"Bé ngoan, nói anh biết em tên gì nào?" Aryu mỉm cười lộng lẫy bắt chuyện.

"Em là Itoshi Iri." Bé con mỉm cười rực rỡ đáp. "Mẹ em là Isagi Yoichi, ba em. . . em hong nhớ."

Ba toàn đánh mẹ thôi! Iri ghét ba lắm, hong thèm nhớ đến ba đâu.

Chỉ một cái tên vừa nói ra, cả phòng rơi vào trầm tư lần hai. Nagi có chút cứng nhắc nhìn Rin, no1 lập tức bước đến chỗ Isagi, đôi mắt màu xanh ngọc bích như nhuốm sắc tối tăm đầy lạnh lẽo. Và Isagi biết, em toang rồi. Mặc dù em cũng đếch biết tại sao bé con này gọi em là mẹ, còn, còn là họ Itoshi!

"Isagi." Rin lạnh giọng, một tay kéo cổ áo em lên áp sát mặt hắn và gằn giọng.

"Mày và thằng anh tao thân quen từ bao giờ? Thậm chí tụi bây còn có con?! Mày đùa tao à Isagi?! Mày. . . mày chọn thằng anh tao làm chồng? Lên giường và sinh con với nó?"

Còn tao mày vứt đâu?!

"Hong được bắt nạt Mama!" Iri hoảng hốt nhìn Rin kéo cổ áo Isagi lên, sao anh này giống baba thế, lúc nào cũng đánh mama! Bé con vội dùng bàn tay đô đô thịt đẩy đẩy cổ tay Rin ra nhưng không thành, sức một đứa trẻ sao có thể đối đầu với một thanh niên chơi thể thao chứ.

"Ê, không phải mày cũng họ Itoshi à?" Nagi nắm tay Rin, hơi dùng sức kéo ra.

"Này Rin, tao nhìn kiểu gì. . ." Aryu hơi nhăn nhẹ mi mắt.

"Thằng bé y mày Rin ạ." Bachira chốt một câu.

"Vậy, vậy lẽ nào Rin với Isagi đã. . ." Tokimitsu thật không dám nghĩ tới.

Mà lúc này Nagi đã kéo cổ tay Rin ra khỏi Isagi, gã no1 đảo mắt nhìn xuống đứa trẻ kia. Mái tóc đen láy rũ xuống ôm lấy cái đầu nhỏ, một đôi mắt màu ngọc bích to tròn trong vắt, chưa kể cái hàng lông mi dưới hệt như dòng họ nhà hắn, đéo sai vào đâu được.

"Isagi." Rin lên tiếng, âm thanh lành lạnh cũng hơi hạ xuống.

"G, Gì ấy?" Isagi sợ Rin làm gì bé con càng lùi lại ôm chặt cục thịt kia vào lòng.

Rin đặt tay lên vai Isagi, trịnh trọng nói. "Tao sẽ chịu trách nhiệm."

Một câu thôi, lươn Rin.

"Hong cần." Iri lên tiếng, nhíu nhíu mày nhỏ lại nhìn Rin đầy ghét bỏ. "Tui hong cần người tổn thương đến Mama chịu trách nhiệm."

Đúng! Dám oánh Mama, bé sút chít!

"Đợi đã nào bé ơi." Bachira nhào đến đẩy đầu Rin ra, cậu ta hấp tấp hỏi. "Ba nhóc là ai? Tại sao lại gọi Isagi là mama?"

"Baba. . . là người xấu." Iri bĩu môi. "Baba mặt lúc nào cũng lạnh hết, đẹp trai mà mặt như cả thế giới nợ ổng vậy, độc miệng còn kiêu ngạo nữa!"

Một câu nói, cả phòng không tự chủ được mà quay đầu nhìn Itoshi Rin.

"Còn em gọi Mama Yoichi là Mama vì Mama sinh ra em mà." Iri tiếp tục nói. "Mấy anh kia đều gọi thế."

"Mấy anh kia?" Nagi nhướn mày hỏi.

"Nhà em nhiều người lắm á." Iri hào hứng nói.

"Kể anh nghe xem nào." Aryu chớp mắt.

"Anh Bachira Meguri nè, anh Nagi Seiji, anh Aryu Jyuju, anh Itoshi Sagi, anh Otoya Eika, anhKarasu Tabisu, còn có. . ."

Cả phòng: ". . ."

Những tên rất chi là quen thuộc, quen đến đáng sợ.

"Vậy, vậy mẹ mấy đứa là. . ." Tokimitsu thấp giọng.

"Là Isagi Yoichi ạ."

Isagi: ". . ."

Mình nhiều con như vậy từ bao giờ thế?

Và tại sao mình lại làm mẹ cho con của đám điên này?

Isagi không hiểu, Isagi muốn tự tát cho mình tỉnh. Đây là mơ phải không?!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro