8. [ chigiisa ] - bánh và mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1928w

.

Trời từ đông sang hạ

Người từ lạ thành quen

*

Ở gần trường cấp 3 Blue Lock mới mở một quán bánh ngọt tên là Mèo.

Tuy có cái tên nghe rất không liên quan nhưng Mèo nhanh chóng nằm trong danh sách top 10 địa điểm nhất định phải ghé của các bạn học sinh quanh đây dù mới khai trương chưa đầy một tháng. Vì bánh ngon lắm, giá thành vừa phải, không gian ấm cúng, phục vụ cả đồ uống đi kèm. Và điều quan trọng nhất chính là anh chủ quán rất trẻ, tay nghề siêu đỉnh, có nét đẹp phi giới tính và nghe đâu vẫn đang độc thân.

Anh ấy tên là Chigiri Hyoma.

Isagi khẽ lẩm bẩm cái tên ấy trong miệng, lơ đãng ngắm xung quanh trong khi đứng ngoài vỉa hè chờ Bachira mua bánh. Kể từ khi cửa tiệm xinh xinh này xuất hiện, vốn là một người hảo ngọt, cậu đã trở thành fan ruột của quán, và cả anh chủ nữa.

Thật ra cậu đang đơn phương anh ấy.

Isagi kéo chiếc khăn lên ngang mũi, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Lần đầu tiên cậu gặp Chigiri là ba ngày trước lễ khai trương của tiệm bánh.

Hôm ấy là một ngày mưa rả rích. Isagi vội vã chạy trên đường, trên tay xách cái túi đựng chai nước, hộp sữa và mấy cây xúc xích con con. Đây là phần thức ăn cậu mang đến cho ba bé mèo hoang sống trong một con ngõ nhỏ gần trường. Chúng nhỏ xíu, rất đáng yêu, một đen, một trắng, một vàng. Do nhà hiện đã nuôi cả chó lẫn mèo nên Isagi chỉ có thể chăm sóc bằng cách này trong thời gian tìm chủ cho mấy nhóc.

Nhưng khi tới nơi, cậu thấy mấy nhóc mèo hoang đang quấn lấy một ai đó, kêu meo meo đòi ăn.

Với bản tính nhút nhát, ngại người lạ, Isagi đứng nép vào một góc ló đầu ra nhìn. Bóng lưng vững chắc, mái tóc đỏ xõa dài, qua tiếng độc thoại nghe câu được câu chăng thì cậu đoán người này là nam, có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi.

Vì anh ấy đang ngồi quay lưng lại nên Isagi không nhìn thấy mặt. Nhưng cậu biết chắc rằng đây là một người rất đẹp trai, vì ai có trái tim nhân hậu như vậy cũng đẹp trai xinh gái đáng yêu cả :>

Cậu cứ đứng đó ngó ngó chàng trai bí ẩn kia vuốt ve và thì thầm nói chuyện với mấy đứa nhóc bốn chân. Chừng 15 phút sau, khi chúng đã ăn hạt và uống sữa no nê, anh bế cả ba đứa lên đặt vào chiếc hộp carton lót vải, rồi cẩn thận đặt chiếc ô xanh đã mở sẵn bên cạnh, không để những hạt mưa dính vào lông bọn nhỏ.

- Mấy hôm nữa anh mở quán bánh ở chỗ kia. - Anh chàng một tay chống hông, tay kia chỉ chỉ vào cửa tiệm cách đó vài nhà - Cái quán đó đó. Nếu mấy nhóc muốn ăn bánh thì cứ ghé nhé, hiểu chưa?

Ba tiếng meo meo lần lượt vang lên như một lời đáp lại. Anh gật đầu, nựng cằm mỗi đứa một cái rồi đứng lên rời đi, không quên chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Isagi cười khúc khích trước sự dễ thương ấy. Khi lại gần mấy nhóc mèo để kiểm tra, cậu phát hiện ra trên chiếc ô xanh có dòng chữ "Chigiri Hyoma" nho nhỏ được thêu bằng chỉ đỏ.

Có lẽ đó là tên của anh ấy.

Nghe hay ghê.

Khi Isagi đi ngang qua tiệm bánh sắp sửa khai trương, cậu len lén nhìn qua lớp cửa kính, tìm kiếm bóng dáng của anh chàng có mái tóc dài mượt mình vừa bắt gặp trong hẻm.

Thế nhưng mới nhìn mặt người ta được một giây, cậu đã vội vã quay đi và co chân chạy mất.

Đẹp quá trời ơi!

Suốt 17 năm sống trên đời, cậu chưa bao giờ thấy ai đẹp đến thế. Đôi mắt hồng ngọc, lông mày thanh mảnh, mũi cao, da trắng... tất cả đều hoàn hảo và hợp thành một khuôn mặt hoàn hảo.

Thanh tú, không, phải nói là xinh đẹp. Xinh đẹp và kiêu sa như một chàng công chúa trong cổ tích.

Isagi biết rằng "chàng công chúa" nghe hơi sai sai, nhưng cậu không nghĩ được phép so sánh nào hay ho phù hợp hơn cả.

Từ trước tới nay, Isagi chưa bao giờ là kiểu người đánh giá cao ai đó chỉ vì vẻ bề ngoài của họ. Cậu thích nhìn vào nội tâm và nhân cách hơn, đó mới là tấm gương phản chiếu đúng nhất.

Nhưng có lẽ lần này không phải "người tình trong mắt hoá tây thi" nữa rồi. Anh ấy đẹp từ trong ra ngoài, đẹp cả ngoại hình lẫn tâm hồn.

Mười điểm không có nhưng.

Isagi ôm gối nằm lăn qua lăn lại, trong đầu chỉ toàn hình ảnh người ta.

Hình như, cậu biết yêu rồi thì phải...

- Isagi ơi, tiramisu của cậu nè!

Giọng nói vui vẻ của cậu bạn thân và một cú hích nhẹ vào vai kéo Isagi trở về hiện thực. Cậu chớp chớp mắt, giơ tay đón lấy chiếc hộp vuông có in logo một chú mèo đen, mùi bánh thơm thoảng nhẹ qua mũi.

- Cảm ơn Bachira nhiều nhé! - Isagi mỉm cười, liếc nhìn tiệm bánh qua lớp cửa kính - Nay vẫn đông như mọi hôm nhỉ?

- Tớ mà chậm xíu nữa là khỏi mua được luôn đó. - Bachira lè lưỡi, xắn một miếng bông lan mềm tan cho vào miệng - Nhưng bánh ngon như này, phải chen đến xẹp lép tớ cũng vui lòng.

Isagi phì cười trước câu bông đùa của ong vàng, rồi lại nhìn vào phần bánh của mình. Kể từ lúc Mèo chính thức mở bán, cậu trở thành fan ruột của tiệm nhưng lại chưa bao giờ bước vào đó dù chỉ một lần. Một phần vì bạn bè sợ cậu bị đè bẹp dí trong đám người nên toàn tranh mua giúp, chín phần còn lại là cậu... không dám gặp lại chủ quán.

*

Không phải Isagi làm gì có lỗi với anh ấy, mà bởi vì cậu thấy tự ti. Một người đẹp như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi, mỗi ngày có cả chục người xin info làm quen. Trong khi đó cậu chỉ là một đứa nhóc 17 tuổi bình thường, ném vào đám đông là mất hút. Có gì thú vị để gây ấn tượng với người ta cơ chứ?

Isagi thở dài. Một người mờ nhạt như mình...

Và thế là cậu cứ ôm nỗi tương tư thương nhớ suốt hơn nửa năm. Nửa năm ấy, quán bánh vẫn đông, bạn bè vẫn vào mua giúp, và mỗi lần đi ngang Isagi lại kiễng chân ngó qua lớp cửa kính để nhìn mặt chủ quán một cái.

Vẫn không hề bước vào một lần nào.

Thấm thoắt đã tới lễ tốt nghiệp. Hôm ấy trời xanh, nắng đẹp và gió nhẹ. Isagi hồi hộp xoắn xoắn mép áo, đi tới đi lui trước chỗ đứng quen thuộc.

Cậu đang ở ngay trước cửa tiệm bánh. Một mình.

Chiều nay không có cậu bạn nào đi cùng cậu cả. Isagi đã hạ quyết tâm, không tỏ tình cũng được, nhưng nhất định phải bắt chuyện với anh ấy.

Dẫu sao ngày cuối cùng của lứa tuổi học sinh cũng là ngày đẹp nhất để bắt đầu những thứ lớn lao trong đời.

Isagi vuốt vuốt lại tóc, chỉnh trang áo quần, tập nói tập cười cho thật tự nhiên. Đợi một lúc lâu khi khách đã vãn dần, cậu hít một hơi thật sâu, gom hết dũng khí bước vào quán. Chỉ là muốn nói chuyện thôi mà sao run thế nhỉ?

Hầu như bàn nào cũng có người ngồi, một vài nhân viên đang lúi húi dọn dẹp, pha chế. Isagi lúng túng bước đến trước quầy order. Người ấy đang đứng ngay trước mặt và cất tiếng chào, nhưng Isagi ngại tới mức không dám ngẩng đầu lên.

- C-cho em một phần mousse cam vàng, dùng tại đây ạ. - Sau một hồi suy xét cái menu, cậu chỉ bừa vào một món, giọng hấp tấp thấy rõ, mắt vẫn dán chặt xuống mặt bàn.

Nếu không nhầm, hình như cậu vừa nghe thấy một tiếng cười khẽ của anh ấy thì phải?

"Rồi xong luôn..." - Isagi khóc thét trong lòng - "Bình tĩnh lại coi!"

- Tôi nhận được order của em rồi, em chờ một chút nhé. - Giọng nói trầm ấm giống hệt trong trí nhớ của cậu vang lên thật hoà nhã - Bạn nhỏ, em tên gì nhỉ?

- Ah, Isagi Yoichi ạ! - Isagi nhanh nhẹn đáp, vội vã ngẩng lên nhìn người trước mặt. Khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc rực rỡ và nụ cười dễ mến mà cậu thầm thương trộm nhớ suốt bao lâu nay đã rõ nét hơn hẳn. Anh ấy đeo một cái tạp dề đen, bảng tên hình chữ nhật cài trước ngực.

Cậu hơi nheo mắt đọc dòng chữ mình đã tự nhẩm hàng trăm lần đến thuộc lòng.

Chigiri Hyoma

*

Isagi ngồi trong góc, muốn khóc quá trời vì xấu hổ.

Không biết anh ấy có nhìn thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của cậu lúc nãy không nhỉ?

- Isagi Yoichi ơi. - Tiếng gọi của Chigiri làm cậu giật nảy mình - Bánh của em được rồi này.

Isagi bẽn lẽn nhận đĩa bánh, thanh toán rồi mang về chiếc bàn trống gần đó. Bánh mousse núng nính, xinh xắn và mềm mại, còn được tặng kèm ba chiếc bánh quy nhỏ hình mèo rất đáng yêu.

Ủa khoan.

Một đen, một trắng, một vàng.

Chúng làm cậu nhớ đến ba bé mèo hoang trong con hẻm nọ.

Cậu ngờ ngợ nhìn sang chủ quán. Chỉ vừa mấp máy môi gọi tên anh, Chigiri đã quay lại, đứng yên vài giây rồi chậm rãi bước tới.

- Anh ơi. - Isagi đánh bạo hỏi, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Trực giác đang mách bảo một điều gì đó - Anh ơi, phần bánh quy này là-

- Tôi biết em. - Chigiri cắt ngang bằng một câu trả lời không hề liên quan, nhưng nó khiến cậu sửng sốt. Anh cười với cậu - Trước khi tôi đến đây, em là người thường xuyên cho bọn nhóc ăn đúng không?

Isagi lí nhí "dạ" một tiếng.

- Tôi vẫn luôn lắng nghe em đấy. Lần nào tôi cũng đứng gần lắm, nhưng chắc em không để ý. - Giọng nói của Chigiri thật dịu dàng - Ba đứa đang ở nhà tôi, lâu rồi không gặp chắc chúng nó nhớ em lắm.

Bảo sao bao lần cậu đi qua không thấy mấy nhóc đâu nữa. Hoá ra chúng đã được anh nhận nuôi.

Không ngờ...

Anh và cậu biết nhau cùng một thời điểm, nhưng lại mất đến tận nửa năm mới có thể nói với nhau một câu chào.

Nửa năm ấy, trời từ đông chuyển hạ.

Ngày hôm nay, người từ lạ thành quen.

Isagi lại muốn khóc huhu, nhưng là khóc vì hạnh phúc.

Cuộc trò chuyện chính thức đầu tiên của hai người đã kết thúc bằng lời mời hỏi "Nhà tôi ở gần đây thôi, nay tôi nghỉ sớm. Em muốn ghé chơi với mèo không?" và một cái gật đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro