4. [ rinisabachi ] - sketchbook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1538w

.

Cậu bạn thân thiết nhất của Bachira Meguru chốn lam ngục hoá ra lại là người rất có năng khiếu hội họa.

Quyển sketchbook bìa trắng in chữ BLUE LOCK của Isagi Yoichi có kha khá những bức tranh bằng chì đơn giản, chủ yếu là ký hoạ những động tác đá bóng quen thuộc đi kèm với một số ghi chú, nhận xét bên cạnh - một thói quen học hỏi mỗi khi em bắt gặp những điều thú vị. Bachira chẳng mặn mà với mấy cái pose không mặt mũi tóc tai áo quần đó cho lắm - dù sao cũng nhìn mẹ mình vẽ nhiều đến chán rồi - vì cậu mải ngắm mấy tấm chibi của những cầu thủ Blue Lock do chính tay Isagi sáng tạo nên, như là Chigiri chải tóc, Reo mỉm cười, Nagi ngủ gật, Barou cau có,... cực kỳ ngộ nghĩnh đáng yêu. Gần như tất cả những người mà Isagi đã gặp và có ấn tượng tốt đều được xuất hiện ít nhất một lần trong quyển sổ này.

Thân là người bạn đầu tiên và có mối quan hệ gần gũi nhất với chính chủ, ong vàng vinh dự được xuất hiện với tần số nhiều hơn hẳn. Cậu rất lấy làm hãnh diện, đôi khi lại lạm quyền mè nheo đòi Isagi vẽ thêm cho mình vài tấm. Những lúc ấy em chỉ mỉm cười xoa đầu cậu, rồi tiện tay phác nhanh trên giấy chiều theo ý bạn mình. Qua mấy lần quan sát, Bachira nhận thấy Isagi chủ yếu vẽ chibi (vì cute) và sketch dáng người (để nghiên cứu), đôi lúc rảnh rỗi sẽ nguệch ngoạc vài đường vẽ cỏ cây hoa lá hoặc vài thứ vô tri xả stress (ví dụ con cừu đội bánh kintsuba?)

- Ủa? Đồ của ai đây?

Bachira buột miệng tự hỏi khi nhặt quyển sổ lạ mắt bị rơi ngay cạnh giường. Trông nó không giống đồ dùng tập thể mà Ego cấp cho, kích cỡ dạng a6, đóng gáy lò xo, bìa trơn màu trắng, không ghi tên. Hiện tại bốn người còn lại đều đang đi tắm cả rồi nên cậu không tiện hỏi, định bụng đặt quyển sổ lên bàn để chủ nó dễ thấy. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng cậu cứ dâng lên một cảm giác là lạ khó gọi thành tên, tựa như bồn chồn, tựa như hiếu kỳ, lại có chút bất an lo lắng (?). Đấu tranh tâm lý một lúc, Bachira quyết định xem thử một tẹo - tí tẹo thôi, hứa luôn - dù trước nay vốn chẳng phải người hay tọc mạch. Đôi tay ngập ngừng mở trang bìa, trong đầu âm thầm xin lỗi chủ nhân quyển sổ hàng ngàn lần vì đã tự tiện.

Cơ mà nó cũng không có gì đặc sắc hay bất ngờ như... mong đợi. Mấy chục trang đầu giống như hồ sơ cá nhân của các cầu thủ nổi tiếng vậy, được trang trí bằng nhiều hình ảnh, mảnh báo cắt vuông và một vài sticker bé bé, thậm chí có cả báu vật Nhật Bản Itoshi Sae và rất nhiều người khác nữa.

Bachira lật nhanh qua những trang này, có phần nóng vội và nhàm chán trước những thông tin khô khan mà gần như ai chơi bóng đá cũng đều nằm lòng. Thoáng cái đã hết 1/3, vẫn chẳng có gì thú vị cả. Cậu tặc lưỡi, đang định gập lại thì những gì hiện ra ngay sau đó khiến Bachira Meguru lập tức ngỡ ngàng.

Mỗi trang giấy tiếp theo là một bức tranh chân dung bằng chì, có tất cả khoảng 14 - 15 bức, chỉ xoay quanh một người duy nhất. Đủ mọi góc cạnh, đủ mọi biểu cảm. Khi cau mày, khi suy tư, khi đọc sách, khi ngồi thiền... thậm chí có cả một tấm vẽ người đó đang nhai cơm với đôi má phồng như hamster rất đáng yêu. Chúng đều có điểm chung là tranh đen trắng phỏng theo tỷ lệ thật, các đường nét đơn giản, mái tóc tỉa sơ sài, nhưng đôi mắt lại chân thực và cuốn hút kì lạ. Hàng mi dưới đặc trưng luôn được nhấn nhá kỹ càng và con ngươi nổi bật hẳn lên khi được điểm tô bằng màu xanh mòng két sáng rực rỡ.

Bachira biết người này. Quen thuộc luôn là đằng khác. Vì đó chính là thiên tài trẻ tuổi, No.1 của Blue Lock, đồng thời cũng là bạn cùng phòng của cậu - Itoshi Rin.

Tác giả của những tác phẩm này thực sự rất có năng khiếu, và chắc chắn là cũng rất chăm chỉ, có khả năng quan sát tốt và cực kì tinh tế. Bởi vì khi nhìn những bức tranh trước mặt, Bachira mới chợt nhận ra rằng hoá ra Rin cũng có nhiều biểu cảm... sinh động đến vậy, đó giờ tất cả những gì cậu có ấn tượng về cậu ta chỉ đơn thuần là "giỏi", "kiêu ngạo" và "khó ở". Bachira âm thầm tặng cho chủ nhân quyển sổ một lời khen, đồng thời cũng dấy lên một sự ngờ vực nho nhỏ. Khả năng cao rằng người đó là một ai đó thuộc năm người phòng này, mà trong số đó ai có khả năng vẽ tranh thì cậu chỉ biết một người thôi.

Đôi tay cậu lật đến trang giấy mới nhất, không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Đó là một bức tranh hoàn toàn được vẽ bằng chì màu, tỉ mỉ và tươi tắn, nhân vật chính vẫn là Rin, chỉ khác là "Rin" trong khung hình này đang... cười. Một khuôn mặt hiền lành, một ánh mắt dịu dàng và một nụ cười ấm áp khiến cả trang giấy như sáng bừng lên. Chúng tương phản đối lập hoàn toàn với phiên bản chibi Rin mặt quạu (đính kèm câu cửa miệng: "đồ hời hợt") đang đứng trên vai phải.

Bachira hơi sốc trước biểu cảm lạ lẫm của nhân vật trong tranh. Một biểu cảm chưa bao giờ thấy ngoài đời. Cậu thất thần vài giây rồi nhanh chóng hiểu rằng đây chỉ là một khung cảnh giả tưởng do chủ nhân quyển sổ nghĩ ra và vẽ nên, bởi vì bên dưới có một dòng chữ "Mong sớm được thấy nụ cười của cậu" viết nắn nót cùng icon mặt cười. Ở góc giấy xuất hiện một ký hiệu nho nhỏ: chữ Y độc nhất được tạo hình như hai cái mầm cây xinh xinh.

Bachira biết cái kí hiệu đó. Tuy chỉ tận mắt nhìn thấy vài lần, nhưng cậu vẫn nhớ nó thường hiện diện trong sketchbook của bạn thân như một chữ ký, một bút danh có một không hai trên đời.

Chà, không còn nghi ngờ gì nữa. 

Quyển sổ này chắc chắn thuộc sở hữu của Isagi Yoichi.

Rất nhiều câu hỏi dồn dập chạy trong đầu ong vàng. Tại sao Isagi lại vẽ chân dung Rin nhỉ? Lại còn vẽ rất nhiều nữa chứ? Vẽ lúc nào? Rin có biết điều này không? Cậu ta sẽ có biểu cảm gì khi thấy những bức tranh này? Nếu Bachira nhớ không nhầm, thì thời gian ghi trên bức tranh đầu tiên chính là ngày diễn ra vòng tuyển chọn thứ hai, cũng là thời điểm Isagi gặp Rin lần đầu và bị mê hoặc bởi đường bóng hoàn hảo mà cậu ta tạo nên.

Mặt cậu nghệt ra. Lẽ nào...

- Mày đần người giữa phòng làm gì vậy?

Một giọng nói cộc cằn đột ngột vang lên khiến ong vàng giật bắn mình, theo phản xạ quay mặt lại trong khi tay vội vàng đóng quyển sổ giấu sau lưng. Đập vào mắt cậu là một đôi mắt xanh mòng két tuyệt đẹp và một biểu cảm thờ ơ trên gương mặt lạnh băng cố hữu.

Itoshi Rin - nhân vật nguyên mẫu cho những bức tranh của Isagi - đang đứng trước cửa, cau mày nhìn cậu chằm chằm.

- Ồ Rin-chan~ - Bachira tươi cười đáp, nhanh chóng bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể - Không có gì đâu, tôi đang ôn lại chút kỉ niệm ấy mà.

Một tia khó hiểu thoáng xuất hiện trong đáy mắt Rin, rồi nhanh chóng biến mất. Hắn ngờ ngợ rằng tên trước mặt đang nói dối mình, nhưng không rỗi hơi hỏi vặn, lẳng lặng tiến vào phòng lấy bình nước rồi bước ra ngoài.

Chỉ đến khi bóng lưng của No.1 khuất dạng và tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Bachira mới thở ra một hơi nặng nề. Ánh mắt cậu tối đi, trên môi cũng không còn nụ cười rạng rỡ. Nếu có ai tình cờ bước vào phòng lúc này, có lẽ họ sẽ phải giật mình ớn lạnh vì sự trầm mặc và u ám lạ thường đang ngự trị trên khuôn mặt luôn vui vẻ vô tư ấy.

Bachira lặng nhìn quyển sổ, tay hơi siết lại. Cậu cứ bất động như vậy một lúc lâu, rồi chợt bật ra một tiếng cười chua chát.

Không công bằng tí nào, Isagi ạ. Tớ thích cậu trước cơ mà...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro