3. [ otoisa ] - sweater

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

887w

.

"I still remember the third of December, me in your sweater.
You said it looked better on me than it did you."

[ Heather  - Conan Gray ]


Hôm nay là ngày 3 tháng 12,  cũng là sinh nhật của Otoya Eita.

Hm nói thế thôi chứ thật ra thì cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng cho lắm. Kể từ khi bước chân vào Blue Lock và phải cạnh tranh từng phút từng giây cho một cuộc chiến sống còn, Otoya đã sớm gạt nó ra sau đầu rồi. Hắn không nói cho ai cả, vì dù sao cũng không được ra ngoài chơi, không được về nhà và hơn hết là mong chờ điều gì ở cái đám đực rựa chỉ biết đến bóng đá này chứ? Một bữa tiệc bất ngờ à?

Không cần đâu, cảm ơn. Nghĩ thôi cũng thấy cả bầu trời bất ổn.

Otoya thong thả bước trên hành lang trở về phòng, trên cổ vắt một chiếc khăn để thấm những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc. Khi đi qua một ngách nhỏ khuất người và đang lẩm nhẩm bài hát Neo City Pop trong miệng, bất chợt hắn thấy Isagi Yoichi đứng đó, tay vẫy vẫy ra hiệu cho đối phương lại gần.

"Ủa gọi mình hả?" - Nhân vật chính của ngày 3 tháng 12 tự hỏi sau khi ngó quanh cái hành lang vắng teo. Hình như là gọi hắn thật?

Chàng ninja hơi nhướng mày, bước đến với một ánh nhìn khó hiểu, chẳng biết cậu bạn kia định làm gì. Hai người vốn dĩ không thân, từ trước đến nay đâu mấy khi nói chuyện, tương tác cũng chỉ dừng ở những lúc chơi bóng và luyện tập, ấn tượng về đối phương không quá tốt cũng không quá xấu. Đó, hết rồi.

- Có chuyện gì sao? - Otoya hỏi nhỏ, vô thức giảm âm lượng xuống.

- À, có cái này muốn đưa cho cậu... - Isagi giơ lên một cái túi, ngập ngừng chút rồi cười toe - Chúc mừng sinh nhật Otoya, tuổi mới nhiều sức khoẻ và may mắn nhé!

Otoya ngỡ ngàng khi nghe lời chúc bất ngờ ấy, hắn đứng đờ ra, không biết nên đáp lại thế nào. Một kẻ được mệnh danh là nhẫn giả chuyên đi đánh úp người khác giờ bị đánh úp ngược lại, khiến não hắn nhất thời đình công, trí óc rối bời.

- Không ra ngoài được nên tôi dùng điểm để đổi thưởng đấy, không biết có hợp với sở thích của cậu không nữa. - Chưa kịp để đối phương bình tĩnh lại, Isagi đã nói tiếp, lúng túng gãi đầu - Của ít lòng nhiều, hy vọng cậu không chê.

- Ơ, à... tôi đã nói gì đâu? - Cuối cùng cậu trai tóc bạch kim xen một lọn xanh trước trán cũng thoát khỏi tình trạng trì độn, hắn ho nhẹ vài tiếng, mặt hơi đỏ lên vì bối rối - Cảm ơn nhé, nhưng sao cậu biết?

- Thông tin về cầu thủ được công khai hết trên hệ thống mà. - Isagi mỉm cười, ấn cái túi vào tay hắn - Sinh nhật vui vẻ, giờ tôi phải về phòng đây.

Otoya ngơ ngác nhìn cậu bạn tóc xanh đen vẫy tay chào mình rồi chạy biến, nhanh đến mức hắn không kịp gọi lại để cảm ơn lần nữa. Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi và chớp nhoáng quá, nhưng cũng thật... dễ thương?

Otoya cầm cái túi về phòng, thật mừng vì ở đây không có ai, có lẽ mọi người đang tắm. Hắn chầm chậm mở túi, bên trong là một cái áo sweater bằng len màu xám gấp gọn kèm một tấm thiệp "Happy Birthday" đơn giản. Một món quà rất thích hợp để mặc trong những ngày trời lạnh, như hôm nay chẳng hạn.

Nhanh nhẹn cởi chiếc áo đồng phục dài tay của Blue Lock ra, hắn mặc sweater lên người ướm thử. Chà, khá vừa vặn - dù sao thể chất của hắn và Isagi cũng không khác biệt lắm - và có mùi thơm nhẹ quen thuộc của nước xả vải. Có lẽ cậu nhóc đó đã cẩn thận đem đi giặt trước khi đóng gói mang tặng. Otoya bật cười, âm thầm cảm ơn lần thứ ba trong ngày vì sự chu đáo và tinh tế này.

- Ê ninj... Ồ áo đẹp đấy. - Đang lâng lâng vui vẻ thì Karasu đột nhiên xuất hiện với mái tóc còn ướt nước, chắc cũng vừa đi từ nhà tắm ra. Chàng quạ vừa mở cửa đã bắt gặp món đồ lạ của thằng bạn, không khỏi thắc mắc - Ở đâu ra thế?

- Được tặng. - Otoya đáp, vuốt phẳng lại ống tay và mép áo. Karasu nghe cách trả lời cụt ngủn và ánh mắt bí hiểm ấy cũng đủ hiểu thằng bạn mình không có ý định tiết lộ người đó là ai, bèn nhún vai tỏ vẻ không hứng thú.

- Mà mày biết không? Tao nghe nói là... - Sau vài phút im lặng lục tìm chiếc máy sấy, quạ đen bỗng lơ đễnh nói một câu khiến nhân vật chính của ngày hôm nay phải khựng lại vì sửng sốt - ... tặng sweater cho ai đó vào ngày 3/12 chính là một cách để tỏ tình đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro