#5. Cuộc gặp mặt của Lee Jin Ho và anh vợ khó gần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, chúng ta có ba chàng trai trẻ đang nằm trong căn phòng chật hẹp. Ho Bin và Yohan đã chìm vào giấc ngủ li bì, còn Hyung Suk thì vẫn đang đảo mắt trắng trợn.

Điều khiến cậu thao thức không còn là cái tài khoản trống rỗng trong ngân hàng nữa, mà là việc Yohan đang ôm chặt cậu trong vòng tay của anh mà mơ mộng.

...từ khi nào mà mọi chuyện thành ra thế này vậy?

Cậu nhớ là khi nãy, sau khi dọn bàn ăn xong xuôi, Ho Bin thông báo rằng tối nay Yohan sẽ ngủ lại nhà họ, nhằm trả ơn anh.

"Em xin lỗi mà, chỉ hôm nay thôi..." Ho Bin chắp tay nài nỉ anh trai.

Vậy là Hyung Suk phải cắn răng cắn lợi, miễn cưỡng moi bộ chăn gối cũ của mẹ bọn họ ra để trải cho anh nằm.

*Yohan cảm thấy mình bị lườm cháy da*

..

"Mẹ ơi..."

Yohan lại nói mớ, lần thứ năm rồi đấy.

Hyung Suk mắt cá chết rơi vào trầm tư. Hồi đó vị thủ lĩnh cô độc của God Dog này có kêu nhớ mẹ khi ngủ một mình như vầy không?

Nhưng vậy cũng tốt, tìm ra được một điểm yếu trí mạng của một tên khốn như này cũng tạm chấp nhận được. Hơn cả, nằm trong lòng anh cũng không đến nỗi nào, ấm phết.

Bây giờ phải đi lấy máy ghi âm lại đã, để sau này còn có bằng chứng dọa anh ta chơi.

Hyung Suk lọ mọ tìm đường thoát khỏi cái ôm 'ấm áp' của Yohan, hết sức nhẹ nhàng và khẽ, cố gắng không gây ra tiếng động đánh thức hai con người đang say ngủ kia.

Loay hoay mãi trong bóng tối, Hyung Suk chật vật lắm mới tìm được chiếc điện thoại trong bóng tối. Dưới ánh sáng xanh mờ ảo tỏa ra từ cái cục gạch cùi bắp, Hyung Suk thầm cảm ơn trời vì nó vẫn có app ghi âm.

'Cho hắn chết, bản ghi này chắc mình phải lấy làm nhạc chuông điện thoại.'

Hyung Suk, em ăn cái giống gì mà ác thế?

Ừ, lên kế hoạch nhẫn tâm là thế, nhưng lại có một chi tiết lệch khỏi dự tính của cậu. Đó là việc cậu sẽ mềm lòng trước tình mẫu tử thiêng liêng của hai mẹ con này.

"Con xin lỗi..." Yohan khẽ rên lên, khiến Hyung Suk cứng đờ cả người.

Kí ức về người mẹ ruột của cậu đua nhau ùa về, ào ạt và vội vã. Những hoài niệm, hồi tưởng và cảm xúc mãnh liệt dằn xé khuôn mặt cậu, và tay cậu run rẩy gần như đánh rơi chiếc điện thoại.

Bởi vì chính cậu cũng có lỗi với mẹ, rất rất nhiều.

Bởi vì bà lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng với cậu, dẫu cậu làm sai bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Bởi vì bà không bao giờ để cậu chịu đói, dẫu bà mới là người dầm mưa dãi nắng ngoài kia.

Bởi vì cậu mà bà mới mất, vì sinh cậu mà cuộc đời bà mới tan nát như thế.

Đôi mắt của cậu long lanh và chực chứa những giọt nước mắt, sắp không kiềm được nữa mà trào ra.

"Không, cậu không phải xin lỗi, tôi mới là người có lỗi..." Cậu cố đè nén chất giọng đã vốn bị nhàu nát tới đau xót, để không ai nghe thấy tiếng khóc của mình.

Đặt chiếc điện thoại với màn hình ướt đẫm xuống, cậu đứng phắt dậy mà tiến thẳng tới bàn ăn, nhường hai chiếc chiếu cho Yohan.

Hôm nay tạm tha cho anh đấy, cậu lỡ nương tay mất rồi. Còn việc sổ sách cần phải lo toan.

Hyung Suk mở đèn nhà bếp lên rồi đóng cửa phòng lại, giảm thiểu ánh điện chiếu vào cho hai người nọ êm giấc.

'Để coi tiền tiết kiệm của mình còn bao nhiêu.' Hyung Suk cần tiền mua camera xịn để livestream:))

Cậu cứ thế chau mày nhìn số tiền ít ỏi trong ngân hàng, rồi lại dùng ngón tay xoa bóp thái dương. Cháy túi...

'5 giờ sáng. Còn sớm chán. Đi tản bộ chút cho đỡ đau đầu vậy.' Dù sau thì cậu cũng không ngủ được nữa.

Choàng một chiếc áo khoác mỏng, Hyung Suk bước khỏi nhà, màn đêm Seoul mới rạo rực làm sao.

Tận hưởng không khí lạnh tê tái của Hàn Quốc mùa thu đông, cậu hít một hơi thật dài. Cũng chẳng rõ để Ho Bin ở nhà một mình với Yohan có ổn không nữa.

Lướt qua dòng người nhộn nhạo, nếu cậu nhớ không lầm thì khu cậu sống thuộc địa bàn của God Dog thì phải. Gangbuk.

Hay viếng thăm tụi nó một chuyến, sẵn tiện trộm tí tiền nhể?

Hyung Suk mân mê trên con đường mòn, không hề để ý rằng mình đã vô tình đi theo trí nhớ của bản thân mà về lại cửa hàng tiện lợi cũ nơi mình từng làm việc.

'Ô? Mình đến từ khi nào vậy?' Cậu nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, ngó lên chiếc bảng trắng treo trước cửa tiệm.

'ĐANG TUYỂN NHÂN VIÊN
Không cần kinh nghiệm.'

Nó viết thế.

Mọi thứ đang dần dần diễn ra theo trình tự quá khứ rồi. Khoảng ba, bốn tháng sau thời điểm này, cậu đã nhập học Cao trung Jaewon và giã cho Jin Sung một trận. Ehe, cậu chẳng hối hận đâu~

Chỉ chừng nửa năm nữa thôi, lần lượt Yohan và Ki Myung sẽ bị loại khỏi danh sách người kế nhiệm của Gun. Và sau đó, cuộc chiến của tứ đại băng đảng sẽ bắt đầu.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, loại bỏ hết những ý tưởng sai trái đi. Cậu làm gì còn liên quan đến mấy thứ này nữa chứ, cứ sống yên ổn rồi lấy vợ có con, báo hiếu cha mẹ là được.

Mắt cậu nhắm tịt lại trong dòng suy nghĩ, khiến cậu đụng vào một người đàn ông không rõ mặt mũi.

"Ouch. Xin lỗi ạ-" Cậu ngay lập tức lên tiếng, không để cho người kia mở lời.

Thường thì câu đấy sẽ là 'Nhìn đường chút đi thằng chó', nhưng sau khi trọng sinh và chung sống với hai mẹ con Ho Bin hiền như tiên, Hyung Suk ít nhiều gì cũng được ảnh hưởng tốt lành. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà.

"Không sao, tôi cũng có lỗi. Tôi làm cậu sợ à?" Gã khua tay, bảo rằng mình ổn và chú ý tới thế đứng của cậu.

"Hơ? Ý anh là sao?"

"Thì là... cậu đang thủ thế chiến đấu kìa." Gã nhẹ giọng, khẽ chỉ tay vào cơ thể cậu.

"...à. Không, không phải đâu." Hyung Suk mới chú ý tới sự bất lịch sự của mình đối với người lạ, rút bộ tứ chi phản chủ lại.

Ở trong môi trường đánh nhau sứt đầu mẻ trán, thừa sống thiếu chết hồi đó đã lập cho cậu phản ứng có điều kiện với bất kì đụng chạm ngoài ý muốn nào.

"Thứ lỗi, tôi vô phép quá." Cậu cúi gập đầu trước người đối diện.

"Tôi không để tâm đâu. Mà cậu hay chạy bộ buổi sáng à?" Gã đổi chủ đề, tít mắt cười mà hỏi.

"Vâng, đúng là như thế." Cậu ngước đầu lên đáp lại gã, lòng có chút nhẹ nhõm. Có vẻ như không phải là một trong những thằng điên mà cậu hay gặp. (Nhưng đáng tiếc là đúng rồi đó cưng...)

"Tôi cũng vậy, khu phố này lúc bình minh thanh tĩnh lắm."

"À, tôi không sống ở đây, chỉ là hôm nay tôi thử tạt qua chỗ này thôi ạ." 'Và xui xẻo sao, tông trúng anh.'

"Bảo sao tôi chạy mỗi ngày mà chưa thấy cậu bao giờ. Cậu có bận không? Chúng ta vừa đi vừa trò chuyện một lúc nhé?"

"Ồ, tất nhiên là được rồi." Cậu tươi rói, rạng rỡ trả lời. Ai chứ với người tốt là cậu thân thiện lắm đấy. "Hãy dẫn tôi vòng xung quanh khu này nhé."

"Rất hân hạnh."

"Tôi nên gọi anh là gì nhỉ, anh chàng đẹp trai?"

"Haha, cậu có khiếu hài hước đấy.
Gọi tôi là 244 đi."

"244? Đó là một mật mã hay bí danh nào đó à? Anh không có tên à?" Hyung Suk bắt đầu ngờ vực người đối diện.

"Sao mà vậy được. Nói nhỏ nhé, tên thật của tôi là Jin Ho cơ, nhưng bạn bè hay gọi tôi là 244, và ta cứ xem như cậu bây giờ là bạn của tôi đi."

"Ồ, vậy ha." Miệng Hyung Suk nhếch lên, lần này nửa phần là giả trân. 'Tên này... có cảm giác như đang giấu giếm điều gì đó.'

"Cậu đừng tiết lộ cho ai về tên tôi nhé, không thì sẽ lớn chuyện đấy." Gã đặt ngón tay cái thẳng lên môi. "Đây sẽ là bí mật nhỏ giữa hai ta."

"Vậy 244, hãy gọi tôi là Hyung Suk."

..

"Anh hai, anh vừa đi đâu về thế?" Ho Bin dọn một bàn mì cho ba người. Em đã một tay chuẩn bị thức ăn buổi sáng để họ đến lớp đúng giờ, thấy em ngoan không?

Hyung Suk thừa biết em trai mình muốn được cưng nựng, liền mỉm cười xoa đầu em. "Anh không ngủ được nên đi hóng gió chút thôi. Em trai anh nấu ăn đấy à? Mèo con của anh giỏi lắm."

"Heh~" Ho Bin được khen, nở mặt nở mũi, má phiếm hồng lên.

"Có thôi đi không, làm tôi phát tởm." Yohan vừa choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng đã thấy cảnh hai anh em này thân mật, phải gọi là hiện thực còn khốc liệt hơn cả giấc mơ ban nãy nữa.

"Yohan-hyung, anh dậy sớm thế? Em tính để anh ngủ thêm nữa cơ." Tiếng Ho Bin từ trong bếp vọng ra.

"Nghe hay đấy, tôi cũng đâu có đi học."

"Biến. Tôi chưa lấy tiền cậu ngủ qua đêm là may đấy, đã vậy còn lấn sang chăn tôi nằm." Hyung Suk thừa cơ xỉa xói anh.

"À ừ..." Yohan bị lên án, chẳng dám cãi lời vì cậu nói đúng quá.

"Tôi chẳng chấp đâu, khi tôi cần gọi thì có mặt là được."

..

Yohan lặng lẽ ăn tô mì của mình, không càu nhàu hay phàn nàn.

Anh nhìn là hiểu điều kiện kinh tế của gia đình chủ nhà, bép xép cái mỏ nó đá ra khỏi nhà chứ giỡn. Hôm qua còn giữ được hàm răng nguyên vẹn là hên lắm rồi.

Yohan nghe lỏm được một số thứ không hay ho: Hyung Suk than thở tháng này nhà họ hết tiền, Ho Bin liền nảy ra ý kiến rằng hãy để em đi làm thêm ở viện dưỡng lão, công việc ở đó dường như có tiền lương khá khẩm hơn mấy chỗ cũ.

"Cũng được, nhưng Ho Bin này, anh có ý hay hơn." Hyung Suk nhẹ giọng nhưng vẫn đủ để Ho Bin dỏng tai lên nghe. "Để anh làm streamer đi."

"Streamer ạ?"

"Ừ, anh đã nghĩ đến từ lâu rồi. Có điều nhà ta không đủ tiền để mua dụng cụ hay thậm chí là chỉ cái máy tính để live..." Nói tới đây, Hyung Suk lại thở dài mệt mỏi.

"Anh có chắc về chuyện đó không đấy?" Ho Bin sợ anh mình sẽ dây vào những rắc rối không lường trước được, mạng xã hội là một con dao hai lưỡi mà.

"Một buổi live thôi cũng kiếm được mấy trăm nghìn won đấy cưng ạ, em chưa thấy thôi." Hyung Suk chỉ mảy may quan tâm tới tiền thôi.

"Nhưng nghe có vẻ nguy hiểm-"

"Có gì là nguy hiểm đối với anh mày sao?"

"...đúng là không có thật."

Cả phòng lại rơi vào trầm mặc một hồi lâu. Khi đó, Hyung Suk mới phá vỡ sự câm lặng.

"Thật ra... hôm nay anh đã gặp một người rất kì lạ." Cậu ngập ngừng, úp úp mở mở.

"Dạ? Kì lạ?" Ho Bin tò mò hỏi.

"Tên gã là Lee Jin Ho, mà bảo anh gọi gã là 244. Chỉ là linh cảm thôi, nhưng anh cảm giác gã ta là người xấu. Theo đúng cái nghĩa sẽ bắt em, làm thịt em rồi chặt từng mảnh bán sang nước ngoài ấy."

"Eo ôi, anh nghĩ sâu xa quá." Ho Bin bị anh trai dọa một phen hú hồn, tưởng tượng tới viễn cảnh đó mà rợn cả người. "Anh ta chỉ là một người qua đường thôi mà đúng không?"

"Ngoại hình như thế nào?" Thay vì sợ run bần bật như Ho Bin, từ Yohan tỏa ra một luồng sát khí như đốt cháy không gian xung quanh.

Chính anh cũng không hiểu tại sao sự tức giận của anh lại trào dâng. Lòng anh bứt rứt không yên khi Hyung Suk dây dưa với kẻ ác.

"Tóc hai mái, khuôn mặt khá dài và mắt hơi chếch lên." Hyung Suk miễn cưỡng trả lời, bất lực trước sự bực bội vô cớ của Yohan nhưng rồi cũng mỉm cười nhẹ nhàng khi liên tưởng lại khoảnh khắc yên bình ấy.

"Gã ta đẹp trai lắm, body cũng ngon nữa. Và cái bộ mặt giả tạo đó cũng không đến nỗi tệ."

Và chuyện gì đã xảy ra? Yohan đứt cmn dây thần kinh luôn.

..

Sau khi tạm biệt hai anh em nhà Park (thật ra chỉ có mình Ho Bin vẫy tay chào), Yohan quyết tâm kiếm một núi tiền về cho Hyung Suk, để cậu sung sướng tận hưởng cuộc sống hơn. Chứ anh thấy cái quầng thâm quanh mắt cậu vừa đen vừa dày lắm rồi.

Còn bằng cách nào thì đương nhiên là moi tiền sếp Gun rồi~

Seong Yohan sẽ không chịu thua thằng chả 244 đấy đâu! Cứ chờ đó!

---

Anh Yohan không hề nhớ tên của Jin Ho để chửi luôn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro