#4. Chỉ là một Hyung Suk tính lóng như kem.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, Ho Bin đi chợ mua thêm thực phẩm cho em và anh trai, sẵn tiện mua trái cây thăm mẹ.

Em đang trong chế độ ăn uống do chính Hyung Suk đặt ra cho em, với mục tiêu là tăng hạng cân.

Hyung Suk vừa nhéo má em vừa giở giọng 'ngừi lớn': "Mày quá ốm! Người gì đâu cao 1m70 mà nặng có đúng 50kg! Ăn nhiều vào!"

"Nhưng chúng ta cần để dành tiền để trả viện phí cho mẹ..."

"Rồi sao?! Không ăn thì sao có sức mà kiếm tiền?! Từ giờ anh sẽ nấu ăn, cấm mày ăn mì gói một tháng!"

"Vưn..." Em ngoan ngoãn nín mỏ.

Mỗi buổi sáng phải dậy lúc 5 giờ, cùng anh trai chạy bộ vòng quanh khu phố để rèn luyện sức khoẻ.

Mỗi lần chạy bộ với Ho Bin, Hyung Suk lại nhắm mắt, kỉ niệm với Vasco ùa về. Hồi đó cậu bị bắt bỏ ăn, đói mốc đói meo sao mà đánh luôn cả Vasco. Ái chà, hối hận quá.

Cậu chạy mà không chịu nhìn đường, một hồi vấp cục đá té dập đầu. Có vẻ như hồi đó và bây giờ không khác gì nhau là mấy nhỉ.

"Em tưởng anh bảo em cẩn thận." Ho Bin cười mỉa, cố tình cà khịa anh trai.

"Dạ, anh xin lỗi, được chưa."

Tự nhiên Hyung Suk lại nhớ tới Yohan, chàng cún con của cậu. Lần đầu tiên gặp Yohan bên bờ sông, hai đứa đã làm quen rất nhanh, thậm chí còn hỗ trợ nhau tìm thú nuôi. Phải nói cả hai là một cặp bài trùng khi chiến đấu.

Nhưng sau đó...

Thôi, cậu không muốn nhắc lại đâu. Chuyện đã qua, cứ lơ đi là được. Cậu cũng không định đụng mặt Yohan nữa.

Dù gì thì đời không như là mơ, đúng là ghét của nào trời cho của đấy mà.

..

Vì hôm ấy là tối Chủ Nhật nên đường phố đông nghịt người. Họ xếp hàng dài đi mua sắm, uống cà phê và tận hưởng thú vui.

Ho Bin vừa tan làm đã bị anh trai gọi điện, yêu cầu mua dùm mình ba cái thịt cá, rau sống để nấu cơm tối.

Em nghĩ trong bụng: 'Dạo này anh hai đầu tư vào chế độ ăn uống của em dữ dằn ghê.'

Thành thật mà nói, Ho Bin rất vui vì có anh hai chia sẻ gánh nặng gia đình, cũng như rất hạnh phúc vì sinh ra là em trai của anh. Em không tưởng tượng nổi ai sẽ cưu mang bản thân nếu như em không có người anh trai này.

(Hai anh em nhà Hyung Suk bị buộc phải tự lập sớm nên đứa nào cũng từng trải qua một quãng thời gian nhịn ăn dài dài.)

Chính vì chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man mà em tông vào một đám người khi nào chẳng hay.

Cây kem trên tay người đối diện theo lực đẩy mà đổ lên áo hắn.

"OÁI!" Em hoảng hốt, cuống cuồng xin lỗi bọn họ. "Tôi xin lỗi, anh có sao không ạ?!"

Tuy nhiên, họ không màng tới sự cuống quýt và bối rối của em, trưng ra khuôn mặt giận dữ bonus mấy cái hình xăm cá chép đúng chuẩn giang hồ đầu đường xó chợ.

"Nhãi con, mày biết cái áo này giá bi nhiêu không?"

"Dạ?! Không... Tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ đem giặt sạch sẽ ạ!"

"Áo này thì đi giặt kiểu nào?! 500,000 won, bồi thường đây, không tao cắt cổ mày!"

Ho Bin đã thật sự bị doạ sợ chết khiếp khi hắn nhắc tới tiền. Nhà em nghèo kiết xác, làm gì có 500,000 won để trả cho hắn.

"Nhưng, nhưng... Tôi không mang tiền bên người..." Em run rẩy nói, tứ chi mềm nhũn.

"Vậy thì mày chết chắc rồi con ạ!"

Và thế là Ho Bin bị bọn chúng lôi vào một góc phố, khuất mắt người đi đường. Các bạn cũng hiểu tình huống này mà, thằng bé chuẩn bị ăn đập đấy.

Bọn chúng dồn em vào góc tường, phả hơi thở nồng mùi tanh.

"Giờ mày có chịu bồi thường cái áo hàng limited cho tao không?!" Hắn hét vào mặt em. Thật ra dù em có trả tiền hay không thì hắn vẫn sẽ kiếm chuyện với em thôi.

Ho Bin tự nhủ: "Đời mình đến đây là hết."

Hyung Suk không có ở bên em, và cũng không người qua đường nào muốn giúp đỡ em cả.

Chỉ trừ một người. Một người nãy giờ đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện.

Trong chốc tên đầu sỏ vung tay tính đánh em (bên cạnh còn có một vài tên phụ hoạ) thì người ấy đã dùng tay chặn lại.

Cái bóng dáng đó, mái tóc nâu đó, rõ ràng rất quen thuộc với Hyung Suk, nhưng Ho Bin thì không.

Một đòn Jab của Boxing ngay thẳng vào mặt hắn.

Điểm tuyệt đối cho tuyển thủ Seong Yohan! Cú đó có vẻ thốn đấy...

"Ê khoan đã," giọng anh trầm mặc, mặt đen như đít nồi trông rất dữ tợn. Nhưng trên đầu anh ta thì lại có một chú chó trắng đang ngồi, nom đáng yêu cực. Hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau.

"Giày của chúng mày trông đắt đấy, để giày lại rồi cút đi."

Thừa nhận đi, ai nhìn cái bản mặt này mà không sợ chết vía chứ.

..

Ba phút sau, chúng ta có năm cái xác nằm đo đất, hai cậu trai trẻ và một chú chó.

Cậu trai tóc nâu đang ngồi moi từng chiếc giày trên chân mấy cái xác, trong khi cậu trai tóc đen đứng nép nép một góc tường. À mà mấy cái xác vẫn còn thở nha, Yohan chưa muốn bị gán mác tội phạm vị thành niên đâu. (Anh trộm giày đã là phạm tội rồi đó anh.)

Ho Bin phá vỡ sự im lặng, cất tiếng. "Cảm ơn anh đã cứu tôi."

"Chả phải tôi quan tâm đâu," Yohan đáp, "Chỉ là tôi không thích bọn ỷ đông hiếp yếu. Vả lại, giày của chúng rất đẹp, đem bán chắc có giá lắm đây."

'...nghèo,' Ho Bin thầm đánh giá, 'người này cũng nghèo rớt mồng tơi giống mình.'

Ho Bin, sao em nỡ lòng nào phán xét ân nhân của mình như vậy?

Bầu không khí lại lặng thinh và gượng gạo. Yohan nghĩ một chốc rồi bảo:

"Nếu cậu muốn cảm ơn tôi thì đãi tôi một bữa đi. Trời cũng tối rồi. Tôi cần chỗ ở qua đêm."

"À, vâng..." Lần này Ho Bin hơi phân vân một chút, vì anh trai em còn ở nhà. Chắc chỉ cần giải thích thôi nhỉ, anh ấy sẽ lắng nghe mà?

Ho Bin không ngờ, đó là một quyết định sai lầm.

..

'Cốc cốc'

"Ho Bin đấy à?" Hyung Suk đứng trong bếp hỏi vọng ra, trên bụng còn đeo tạp dề. "Cửa mở đấy, vào đi em."

"Em về rồi ạ." Ho Bin bước vào, kèm theo đó là nụ cười tươi tắn chào đón anh trai.

Căn nhà nhỏ bé của họ đã cũ mèm và mục nát. Nhưng dù thế nào thì đó vẫn là mái ấm của em, mẹ và anh hai.

"Về trễ đấy, anh tính gọi cho em rồi." Hyung Suk trách móc, gần như là mắng yêu.

"Hì hì, xin lỗi anh, em gặp chút rắc rối." Ho Bin cười cười, tỏ vẻ không có chuyện gì. "Tối nay nhà mình có khách đấy ạ."

"Ai thế?" Hyung Suk đánh hơi được mùi đáng nghi đâu đây.

Ho Bin mở toang cánh cửa, để lộ cậu trai đầu mullet, mặc đồ đen từ đầu đến đuôi và một chú chó dễ thương đang ve vẩy đuôi.

"Xin giới thiệu với anh, anh Seong Yohan, ân nhân cứu mạng của em!"

Cái muôi Hyung Suk đang cầm rơi xuống, tạo thành tiếng leng keng chói tai.

Yohan bị tiếng động lạ làm giật nảy mình, đập vào mắt anh là một thiên sứ hạ phàm (anh cho hay).

"Đm." Miệng lưỡi cậu vô thức kêu lên. Cơn giận dữ chuyển lên não, xuất hiện một ngã ba gân guốc trên trán cậu khi nào không biết.

Không để Ho Bin kịp phản ứng với lời chửi rủa của mình, Hyung Suk trực tiếp lao đến tặng cho Yohan một cú đánh móc hàm.

Yohan bị đánh xịt máu, 'còn đau hơn cắn lưỡi tự tử luôn á...'

Anh mất thăng bằng, ngã người ra sau rồi gục luôn.

Đáng ra Yohan đã có thể chặn hoặc né đòn đánh của Hyung Suk, nhưng anh lại không làm thế.

Anh mãi ngắm vẻ đẹp hoàn mỹ của cậu mà quên luôn cả phòng bị, cứ đăm đăm hướng mắt vào hình dáng ấy. Ăn đánh của Hyung Suk mà không buồn né thì tất nhiên là K.O rồi, ngu tự chịu.

"Wtf anh hai?!" Ho Bin ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Hôm nay Hyung Suk lóng tánh bất thường ha.

..

"Không phải như vậy! Hyung, chúng ta phải xoa nắn nhiều hơn ở bắp chân!"

"Anh tưởng em mới bảo bóp cả bàn chân? Từ từ, như vầy hả...?"

Hai anh em nhà Park, một đứa ôm chân phải của anh, một đứa ôm chân trái của anh, thi nhau mát xa cho chàng trai vừa lờ mờ thức dậy sau giấc ngủ đau đớn...

Hyung Suk vặn hết công lực của các nơ rơn thần kinh để làm theo các bước Ho Bin chỉ bảo, khiến cho mặt cậu nhăn như đít khỉ.

Cậu thấy Yohan chực tỉnh thì lập tức quăng chân anh ra một cách mạnh bạo. Đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

"Nó tỉnh rồi kìa, anh đi đây."

Yohan mới tỉnh lại đã kịp tiêu hóa tình hình trong chốc lát. Anh sợ bị đánh nữa, không ngần ngại đạp chân còn lại vào bụng Ho Bin một lực thật mạnh, cú đạp phải gọi là thẳng cánh cò bay phan xi gãy cánh.

"Ui da!!" Em kêu oai oái vì đau. Lực đạp của một thủ lĩnh băng đảng không phải dạng vừa đâu nhé (mà dạng rộng ra).

"Ho Bin!" Hyung Suk thấy em trai mình bị thương liền nghiến răng phẫn nộ, lôi Yohan khỏi người Ho Bin rồi vung tay định tát anh.

"Dừng lại, em không sao hết!" Ho Bin không muốn gây thù chuốc oán với người đã giúp đỡ mình, nhanh chóng ngăn anh trai khỏi quýnh người vô tội (chắc vô tội ghê).

Em ôm chầm lấy Hyung Suk, gồng sức giữ cậu thật chặt. Hyung Suk cảm giác mình bị chặn đứng thì khựng lại, tay cũng dừng giữa không trung.

"Thả anh ra! Nó vừa mới đạp em đấy!"

"Không! Anh bình tĩnh nghe em nói!"

"Anh còn chưa trả đủ thù kiếp trước cho nó nữa! Thằng chó đẻ!"

'Chưa bao giờ anh ấy lên cơn thịnh nộ như thế này.' Ho Bin khó khăn nghĩ.

"Thù hằn gì cũng phải tạm thời bỏ qua, chúng ta ăn cơm cái đã! Yohan-hyung, bụng anh đói meo rồi phải không?!" Ho Bin quay sang cầu cứu Yohan, người đang đề cao cảnh giác với anh em họ.

"...ừ." Dù không thích nhưng anh phải thừa nhận là mình đói thật. Coi kìa, đến Eden cũng vùng vẫy đòi ăn.

"Mình cứ xới cơm ra chén chứ, không thì đồ ăn nguội mất." Ho Bin rối rắm hoà giải, trở thành cầu nối (tình yêu) giữa hai bên.

"..nếu em đã nói thế." Hyung Suk buông lỏng cơ thể, thấy vậy Ho Bin cũng thở phào nhẹ nhõm.

..

Đó là một bữa ăn với những ánh nhìn căng đứt dây đàn.

Yohan được bới cơm thì ăn lấy ăn để, cứ như nhịn đói ba năm ấy. Hyung Suk im lặng múc từng muỗng cơm, thi thoảng lại lườm Yohan như muốn chặt anh ra thành từng khúc. Ho Bin ngồi giữa bàn ăn, chỉ biết cười khổ với hai ông anh này.

'Yohan ăn có vẻ khá ngon miệng, hi vọng anh ấy không để tâm chuyện khi nãy.' Em cầu mong.

Cả Ho Bin và Hyung Suk đều không biết, trong lúc họ đang cúi xuống ăn, có một cậu trai đã vô tình lướt thấy Hyung Suk vén tóc mái của chính mình ra cho dễ nhìn.

Khoảnh khắc đó, thời gian với anh như trôi chậm lại.

'Đẹp quá.' Anh tự nhủ, nhưng rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. 'Mình đang nghĩ cái gì thế này. Cậu ta đã định phang mình đấy, phải lí trí lại đi tôi ơi.'

---

Chuyện là tui lỡ tay bấm publish chap này, nên chỉnh sửa lại vội vàng lắm. Xin lỗi các cô nha 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro