#2. Anh cả thì có nhiệm vụ bảo vệ gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được bà Park Ji Hyeon nuôi khôn lớn trong căn nhà tồi tàn ấy. Tôi còn có cả người em trai nhỏ hơn một tuổi là Yoo Ho Bin. Em ấy đáng yêu lắm.

Bà ấy không bao giờ kể với tôi rằng mình là trẻ mồ côi. Chưa một lần nào.

Bà sợ tôi tủi thân, hoặc sợ bị tôi hắt hủi nếu tôi biết sự thật.

Bà bảo bọc tôi như con ruột, đút tôi ăn, cho tôi đi học, làm giấy khai sinh cho tôi.

Lúc làm giấy khai sinh, bà đã đề tên tôi là Park Hyung Suk, cái tên y chang tiền kiếp của tôi.

Lí do á? Bởi vì chính tôi là người đã viết ra chữ 'Hyung Suk' (형석) cho bà ấy đọc mà! Bà tưởng tôi thông minh hơn người, biết đọc biết viết sớm lại còn ghi cụm từ này đầu tiên nên lấy làm tên luôn.

Còn về họ Park (박)? Nó là họ của bà, vì bà không muốn lấy họ của chồng cũ để đặt vào tên tôi.

Chồng bà Ji Hyeon đã mất trong lúc bà mang thai Ho Bin. Chính vậy nên bà luôn tự mình cố gắng vươn lên, đỡ đần cả hai anh em chúng tôi.

Hoài niệm làm sao, hình ảnh người mẹ hiền dịu, người mẹ đã đứt ruột đẻ ra tôi ở kiếp trước, lại xuất hiện mỗi khi tôi nhìn thấy bà.

Có hôm, Ho Bin ngây thơ hỏi bà: "Mẹ ơi, con đến từ đâu vậy?"

"Ể?" Câu hỏi bất ngờ khiến bà đang giặt đồ cũng phải quay sang nhìn đứa con trai thứ nhà mình.

"À, mẹ đẻ ra con từ nách đấy." Bà trả lời thản nhiên.

Tôi đang húp ly sữa cũng phải sặc vì nín cười, sữa vương vãi khắp sàn.

"Khặc khặc khặc!" Tôi tự đấm ngực, ta nói ta cười chết! Coi bà ấy nói dối vừa trơn tru mà vừa trắng trợn kìa.

"Con trai?!" Bà nghe tiếng con mình ho sặc sụa, lo lắng ngó đầu vào phòng.

"Trời đất, anh hai có sao không vậy?!" Ho Bin hốt hoảng đỡ tôi, một tay vuốt lưng tôi một tay lau sữa.

"Khụ khụ, anh không sao..." Sau một lúc thì tôi đã bình tâm lại được, giúp em lau dọn bãi chiến trường.

Ho Bin cũng nhân cơ hội đấy tiếp tục gạn hỏi mẹ: "Vậy anh hai đến từ đâu vậy mẹ?"

Lần này, căn nhà thật sự lặng như tờ.

Vẻ mặt của bà trầm đi, cam chịu. Nhưng rồi bà lại tươi rói, mỉm cười với em.

"Cũng từ mẹ đẻ ra chứ đâu!"

Xạo. Xạo ke. Cá trăm phần trăm luôn.

Mẹ có thể giấu giếm chuyện đó với con, nhưng đã thừa biết từ thuở nào.

Tuy nhiên, con sẽ không khai ra đâu. Vì đó là bí mật nhỏ của mẹ mà.

..

Tôi phát hiện ra rằng mình đã trọng sinh về đúng cái năm mình được sinh ra lần đầu tiên, kiếp sống căn nguyên của tôi.

Đây không phải là chuyển kiếp hay đầu thai, mà nó lại được gọi với cái tên "trọng sinh".

Tôi bắt đầu thường xuyên ghé thư viện trường để tìm tài liệu về tôn giáo, những tư tưởng và giả thuyết về con người sau khi chết đi.

Quả nhiên, bộ não của một đứa trẻ mới tới tuổi biết đọc thì không thể tiếp nhận nổi mớ thông tin hỗn độn và bòng bong ấy.

Chẳng có ghi chép nào về việc sau khi đầu thai, con người sẽ giữ nguyên vẻ bề ngoài y hệt như tiền kiếp của mình cả. Mà cơ thể này của tôi thì ngày càng trông giống tiền kiếp, đây đách thể phải là trùng hợp được.

(Thủ thư belike: 'Thằng nhóc này nhiêu tuổi đầu mà đọc mấy cuốn sách kiểu này vậy? Nhưng mà cũng may, con nít bây giờ vẫn còn đứa chịu đến thư viện đọc sách.'

"Ông cụ non" Hyung Suk: 'Tôi còn già hơn cô đấy nhá, ăn nói cho cẩn thận.')

Dù sau thì tôi đã được nhìn thấy Seoul dưới nhiều góc độ khác nhau ở kiếp này. Nhưng chúng vẫn không khác là mấy so với hồi đó theo trí nhớ của tôi.

..

Chín năm trôi qua, tôi thi đậu vào một trường điểm cấp Ba trong tình cảnh thiếu thốn của gia đình:

Bản thân thì đi làm thêm một lúc tận ba công việc vào ngày đầu tuần và gấp đôi con số đấy cuối tuần.

Trong khi đó, Ho Bin bé bỏng vừa vào năm cuối cùng của cấp Hai cũng bắt đầu kiếm việc làm để phụ giúp anh trai chi trả khoản viện phí đắt đỏ của mẹ.

Mẹ chúng tôi, cũng giống như người mẹ cũ của tôi ở kiếp trước, lại lâm bệnh trầm trọng.

Sau khi tan học, chúng tôi liên tiếp thay phiên nhau chạy vặt khắp nơi, làm đủ mọi loại công việc trên đời. Sửa xe, phụ quán, nhân viên bán hàng,... Không có lúc nào anh em chúng tôi được ngơi tay.

Tất cả điều vì mục đích duy nhất: tiền! Thế giới này là một bánh răng xoay quanh đồng tiền và chỉ độc nhất đồng tiền.

Muốn bước lên từ đáy xã hội thì phải có ít nhất một trong ba thứ: tiền tài, nhan sắc và danh vọng.

Tôi đã rất sốt sắng cho Ho Bin vào ngày đầu tiên em nhận việc, lo sợ rằng em sẽ bị bóc lột sức lao động hoặc bắt nạt bởi các đồng nghiệp hay khách hàng khó tính.

Nhưng em chỉ cười giỡn và đùa: "Nếu em có mệnh hệ gì thì anh sẽ bảo vệ em mà, đúng chứ?"

Và dĩ nhiên là thằng bé không nói sai đâu.

Em nó là một trong hai người thân duy nhất của tôi, nghiễm nhiên thằng bé sẽ không phải chịu thiệt thòi.

(Thật ra thì riêng chuyện phải đi lao động ở tuổi nhỏ như thế này đã là một thiệt thòi lớn so với bạn đồng trang lứa rồi.)

..

Những năm cấp Hai, tôi và Ho Bin học chung một trường.

Em ấy là một học sinh thuộc dạng khá giỏi, ngoan hiền trong lớp và rất hoà đồng với bạn bè. Còn tôi thì khác.

Tôi chán ghét bạn bè, chán ghét người yêu và càng chán ghét xã hội hơn nữa. Những kí ức và vết thương ở kiếp trước, tôi luôn mang theo như một vết sẹo không thể xoá nhoà.

Thể trạng tôi hiện giờ không mập ú như cơ thể gốc ở tiền kiếp, thậm chí nếu so sánh với cơ thể thứ hai thì còn có thể nói là sêm sêm nhau.

Tôi luôn giữ chế độ ăn uống có chừng mực và tập luyện thể chất bất cứ khi nào có thể, đặc biệt là thi thoảng lại dính vào mấy trận quýnh lộn của xóm hay trường...

Thôi nào! Nó ngấm vào trong máu rồi! Tôi không dứt ra được!

Xin lỗi mẹ (cả mẹ cũ lẫn mẹ mới) vì con đã là một đứa con hư. Con hứa sẽ không đánh nhau nữa mà cái thói gây lộn nó ăn sâu vào xương thịt rồi, hình như con bị nghiện hay sao á.

Tiếng lành (hoặc tiếng khét) đồn xa, cái danh Park Hyung Suk rất nhanh nổi như cồn, giới giang hồ đâu đâu cũng nghe danh về một cậu bé trông có vẻ tầm thường lại hạ hết 20 người chỉ trong chưa đầy ba phút...

Tôi cũng muốn tránh xa rắc rối, nhưng ngựa quen đường cũ. Mỗi khi nhìn thấy bất bình là máu tôi sôi sục lên, và sau khi hoàng hồn lại thì đã có mấy cái xác nằm la liệt dưới mặt đất...

Có điều, cái gì liên quan đến tứ đại băng đảng là tôi né như né tà.

"Đại ca! Anh không có kế hoạch để triệt hạ các băng đảng khác trong khu sao?" Một iljin, tự gọi bản thân là cánh tay phải của tôi, thắc mắc.

"Không," tao chỉ muốn một cuộc sống an nhàn bên gia đình thôi. Câu sau tôi nuốt lại vào trong, sợ bị thuộc hạ đánh giá.

Đúng như nó nói, thời điểm này là giai đoạn chuyển giao của Thế hệ 1 và Thế hệ 2, đặc biệt thích hợp và thuận lợi để tranh giành địa vị giữa các băng đảng.

Chà, tôi đang học lớp Bảy. Có là sáng suốt nếu đi hủy diệt tứ đại băng đảng ngay bây giờ luôn không nhỉ?

Hiện tại thì chắc chỉ có Big Deal là mới được tổ chức và hoạt động, mà tôi thì làm sao solo nổi với cái đám cơ bắp đó.

Nên tạm thời dẹp ba cái giang hồ thứ thiệt sang một bên đi ha!

..

Chín năm trời, tôi luôn kè kè theo chân bảo kê em trai là Ho Bin.

Đôi khi, em ấy cảm thấy tôi thật phiền phức.

"Em biết là anh giỏi đánh nhau nhưng đừng có đi theo em nữa! Em đâu còn là con nít đâu!"

"Nhưng anh là anh cả, mà anh cả thì có nhiệm vụ bảo vệ gia đình." Thật, tôi đã khắc cốt ghi tâm điều ấy sau khi chết đi và sống lại.

"Anh nên lo cho mẹ chúng ta đi kìa!" Em nổi cáu, bẹo má tôi. Bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn thấy thích thú khi chọc giận em.

"Rồi rồi, anh biết mà." Tôi cười cho qua chuyện. Nói là vậy nhưng rồi cũng lén lút theo sau mà bảo vệ em trai.

Cũng đôi khi, em nảy sinh sự ghen tị với vẻ ngoài của tôi.

"Sao anh đẹp thế mà không biết tận hưởng gì cả~?" Em thở dài, nhìn tôi chằm chằm trong khi tận hưởng cốc cà phê.

"Cái gì đấy?" Tôi mắt cá chết, chẳng hiểu gì sất. "Anh? Đẹp á?" Lần đầu tiên (hoặc không) có người khen cơ thể gốc của tôi đẹp đấy.

"Bộ anh không nhận ra à? Đm." Em chậc lưỡi chán nản.

"Ho Bin, đừng có văng tục." Tôi dịu giọng nhắc nhở, nhưng em chẳng để tâm mấy.

"Bao nhiêu cô gái theo đuổi anh, âm thầm ngưỡng mộ anh mà anh cũng không để ý luôn?!"

"Ồ, vậy sao." Cái này thì bất ngờ thiệt nha:)

"Aigu, anh không thấy ánh mắt si tình của các cô gái khi anh sút quả bóng vào tên iljin (**) tháng trước sao? Hay lúc em chỉ bài cho anh cuối học kì II năm ngoái, mấy chị trong lớp anh lườm em muốn cháy cả mắt."

Em ấy luyên thuyên về những khoảnh khắc ngầu lòi của tôi, về sự ghen ăn tức ở của em ấy với ông anh đào hoa này và sự tự hào của em dành cho tôi.

Em trai à, anh đã tự thề là sẽ không yêu ai nữa rồi, đàn ông là một lũ khốn ba hoa.

"Ước gì em cũng đẹp trai giống anh, và cao giống anh nữa..." Em chốt hạ một câu cuối cùng.

"Tập luyện hết cả đấy em ạ." Tôi cũng phán cho em một câu cuối cùng. Nhưng nghĩ một khắc thì lại bồi thêm.

"Hơn nữa, anh thấy em dễ thương mà." Tôi nghiêng đầu cười khổ.

"Em muốn men lỳ cơ!" Em giẫy đành đạch, không chấp nhận lời khen của tôi.

"Rồi rồi, muốn men lỳ thì tập thể lực với anh. Đừng có lười biếng mà bỏ tập giữa chừng giống mấy lần kia đấy."

"Yoo Ho Bin xin tuân lệnh!"

30 ngày luyện cơ bụng bắt đầu!

---

Chap này Hyung Suk hơi bị top nhỉ, xin lỗi mọi người:)) Nhiều khi tui bẻ lái truyện theo hướng hai bot chúa mặc áo cưới dắt tay nhau lên lễ đường cũng nên.

Hyung Suk trưởng thành hơn Ho Bin nhiều, vì cậu trải qua ít nhất cũng 34-35 cái xuân xanh rồi.

(**) Iljin: từ để ám chỉ những kẻ bắt nạt trong trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro