#1. Nếu anh hùng trỗi dậy từ đống tro tàn thì ta trọng sinh từ trong thùng rác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chết rồi.

Điều đầu tiên tôi nghĩ tới khi nhận ra bản thân vừa tự tử thành công là sẽ không ai nhặt xác mình đâu.

Tất nhiên, tôi chẳng mong chờ gì sất, chỉ là lỡ cái xác nó thất lạc hay bị chôm mất vài phần nội tạng rồi bị đem bán sang Trung Quốc thì nguy. Hoặc bị lột sạch quần áo chẳng hạn, chết cũng không yên thân.

Tuy nhiên, linh hồn của tôi sau một vài phút lang thang lòng vòng khu phố thì bị hút vào một cánh cổng, rồi biến mất luôn.

Ánh sáng chói lọi làm lu mờ tầm nhìn của tôi, xung quanh đều là một mảng màu trắng tinh.

'Đm, chói quá.'

'A, bình thường lại rồi.'

'Đm, giờ thì lại tối thui.'

Thúi, thúi vãi chưởng!

Mùi rác rến, đồ ăn thừa đã mốc meo xộc thẳng lên mũi. Tới thằng ngu cũng biết: tôi đang ở trong một cái thùng rác.

Mà tại sao???

Tôi nhớ mình chết rồi mà, nếu có đi đầu thai thì cũng chọn chỗ nào ổn áp chút chứ mắc gì quẳng tôi vào thùng rác?

Ông trời, ông coi tôi là cái giống gì đấy?

Bất giác, nước mắt tôi tuôn rơi. Chính tôi cũng không hiểu sao mình lại khóc toáng lên, tiếng oe oe y hệt một đứa con nít cứ thế trào ra, tôi không thể tự chủ mà ngừng lại được.

Tôi nhìn chằm chằm vào tứ chi nhỏ bé, yếu ớt của bản thân mà không khỏi ngán ngẩm.

Tôi nhớ kiếp trước mình cũng đâu có gây nghiệp nhiều đến thế đâu, sao bây giờ lại rơi vào tình cảnh này?

Ừ thì, đốt cháy trụ sở chính của Workers, gián tiếp triệt tiêu Big Deal và God Dog... Chắc là không đến nỗi nào nhỉ?

Tiếng khóc lóc khẩn thiết như van nài sự chú ý của người qua đường của tôi, cuối cùng đã vắt được chút thương cảm của một người phụ nữ đứng tuổi.

Mái tóc thưa thớt màu nâu sậm, nước da nhợt nhạt và nét tiều tụy ánh lên khuôn mặt chai sạn ấy nhắc tôi nhớ tới người mẹ quá cố của tôi.

"Ôi, đứa trẻ đáng thương." Bà nói, cực khổ. Hình như bà vừa tan làm, mặc dù đã tối đen như hũ nút. Bên ngoài, trời còn mưa lâm râm.

"Con cái nhà ai mà lại bị bỏ rơi thế này?"

Thế rồi bà thận trọng bế tôi ra khỏi mớ rác dơ bẩn và hôi thối, quấn chiếc khăn quàng cổ của bà quanh người tôi mà đem tôi về nhà.

Băng qua những góc phố chỉ còn le lói đèn điện, các cửa hàng đã quá giờ mở cửa từ lâu.

Và đấy là cách tôi gặp được hai mẹ con Park Ji Hyeon và Yoo Hoo Bin.

...

À mà các bạn đọc đã biết vì sao tôi tự tử chưa nhỉ? Do thất tình đấy!

Mẹ tôi mất do bệnh tật. Cơ thể già yếu của bà ấy không chịu nổi cường độ làm việc quá mức, lúc nào cũng đi sớm về khuya, dẫn đến việc suy sụp hoàn toàn.

Lẽ ra tôi nên quan tâm tới mẹ hơn là ba cái tứ đại băng đảng vớ vẩn kia.

Lẽ ra tôi nên quan tâm tới mẹ hơn là những tên giang hồ đẹp mã kia.

Bây giờ thì mẹ mất, tình cũng không còn. Trông tôi thật thảm hại. Ngồi lẻ loi một mình trong đám tang của mẹ, tôi uất ức rơi hai hàng lệ.

Tôi đã yêu Jae Yeol, vậy mà khi tôi gặp chuyện, anh ta lại lặn tăm hơi đâu mất (*).

Tôi đã yêu Ji Ho, mặc cho hắn ta đẩy tôi xuống đất từ tầng 4, suýt chết.

Tôi đã yêu chủ tịch Yu, mặc cho hắn tra tấn cơ thể thứ hai của tôi một cách dã man.

Tôi đã yêu Hae Yong, ân nhân cứu mạng của tôi, người đã bị chính tay Yu Jin sát hại.

Tôi đã yêu Gun, vậy mà khi tôi chết, gã ta lại chẳng chớp mắt lấy một lần.

Tôi đã thầm rủa:

"Lũ chó má! Thù này không trả, ta vĩnh viễn không nhắm mắt buông xuôi.
Kiếp này ta sẽ tìm kiếm các người, lục soát khắp mọi nơi, tự tay ta sẽ móc mắt từng người từng người một."

Đó là lí do Workers bị cháy rụi, Big Deal bị phân tán và God Dog tiêu tàn.

Tất cả chỉ cần một mồi lửa.

Một mồi lửa, tôi tự mình hoả thiêu cơ thể thứ hai của bản thân bằng một mồi lửa.

Chỉ vậy thôi, không sao hết.

Thù đã được trả, nhưng mẹ cũng đâu thể quay lại thế gian này với con...

Vậy nên con sẽ tự mình tìm đến với mẹ.

Và đó là vì sao tôi lẩn đi, trốn tránh bạn bè và người thân họ hàng, để cắt cổ tay tự tử.

"Mẹ ơi, con vẫn sẽ là con của mẹ nếu có đầu thai cả trăm ngàn lần."

---

OC của tôi: Cheon Hae Yong, một trong những thằng chồng của Hyung Suk.

Ai đọc [ĐN LOOKISM/AllDaniel/OCxDaniel] Con Chó Của Em thì sẽ hiểu rõ hơn về nhân vật này nhé. Còn để giới thiệu sơ sơ thì cứ coi như thằng nhỏ là một Hyung Suk simp đi, vậy cho lẹ:))

---

Chap này ngắn, chap sau hơn 2000 từ.
Chủ yếu là để chứng minh câu nói "tao nhặt mày từ bãi rác" là có thật.

(*): Xin lỗi Jae Yeol, tôi biết anh không cố tình biến mất nhưng mà tôi thêm anh vào cho đủ bộ. Tôi tội lỗi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro