Vhope🐅🐿️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc đứng trên mõm đá cao, làn gió mát lạnh của biển sớm hùa vào làm tâm trạng của cậu tốt lên đôi chút. Gió lạnh luồn qua tay áo chui vào nách làm cọng lông nhỏ khẽ đung đưa.

Nhìn từ trên cao xuống, vùng biển xanh bao la đang vỗ nhẹ sóng trước mặt, còn có mấy cô gái trẻ với tâm hồn to tròn đang vui đùa bên dưới làm cậu quan sát chăm chú không thể rời mắt. Đang hăng hái nhìn họ đùa nghịch, cậu bất chợt nhìn thấy một người phụ nữ, người phụ nữ mặc áo đen che kín người, mái tóc vàng hoe hơi rối đang từng bước từng bước tiếp xúc đã thịt với biển xanh.

Như chợt nhận ra điều gì đó, cậu vội chạy xuống chỗ người phụ nữ, vội vàng đến nỗi như tính mạng của cả thế giới đang nằm trong tay mình. Đang chạy thì bỗng nhiên vấy phải cục đất té sấp mặt, xương chân cậu như muốn gãy ra thành trăm mãnh, không bỏ cuộc, Hạo Thạc mặc kệ cái chân đau nhức của mình, dùng hết sức lực chạy đến chỗ người phụ nữ

Sắp đến rồi, sắp đến rồi, cố lên một chút nữa thôi, cuối cùng cũng đến rồi. Hạo Thạc vội dùng bàn tay như đang phát sáng của mình nắm lấy tóc người kia

"Ểh" Tay và tóc không hẹn mà kết dính lại với nhau, tóc rời khỏi đầu, rụng xuống quét qua mặt nước làm cậu hoảng hốt

Người kia quay mặt lại nhìn cậu, như bộ phim tình cảm Hàn Quốc, mọi hành động của người kia đều được tua chậm lại thu hết vào mắt Hạo Thạc. Khuôn mặt như thiên thần nhỏ mới từ dưới lòng đất chui lên. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng, khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt tam bạch nhìn như đang muốn bay vào đập cho cậu một trận.

Hạo Thạc thu lại khuôn mặt chán đời như hàng ngày, thất vọng mà thả bộ tóc xuống nước, không nói lấy một lời mà đút tay vào túi cùng đôi chân cà lặc từ từ bước đi.* Sớm biết vậy thì ông khỏi xuống cho mất công*

Mới bước đi được vài bước thì bị người kia kéo lại

"Cậu biết bộ tóc này tôi mới mua không?"

"Thì sao?"

"Đền tiền cho tôi"

"Thì sao?"

"Aisss, cậu muốn chết à"

"Thì sao?
"

Hắn ta nghe xong câu trả lời thì chính thức điên lên, dơ tay lên định đấm vào khuôn mặt bố đời của cậu một phát

Hạo Thạc vội dùng hai tay che mặt mình lại " A có gì thì từ từ nói, làm gì mà phải lóng thế đại ca"

"Có đền không?"

"Đền mà" Đợi sau khi hắn ta bỏ tay xuống, cậu lại nói tiếp

"Nhưng mà trước khi đền bộ tóc cho anh thì anh phải đền cái chân què này cho tôi trước"

"Lí do?"

"Tại vì ngăn cản anh tự tử mà tôi phải chạy tận từ trên kia xuống đây đó, vội đến nỗi té gãy cả chân luôn đó"

Mặt hắn khó hiểu, đứng hình mất mấy giây suy nghĩ gì đó rồi cũng trả lời

"Ai cần" Ngắn gọn xúc tích, chỉ với hai từ như đang cười vào mặt cậu

"Nè tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi đó, mà cũng sắp chết rồi, phải đem theo cả bộ tóc xuống đó cho người ta biết anh bê đê à"

"Không đền cũng được, cậu bao nuôi tôi rồi tôi sẽ trừ nợ cho"

"Anh bị ngáo à, bộ tóc có mấy chục ngàn mà bắt tôi nuôi anh"

"Mấy chục ngàn? Cậu có biết bộ tóc mấy chục triệu tôi mới chôm được của bà chị không" Nhìn khuôn mặt cậu hắn cũng thừa biết cậu không tin, chắc chắn sẽ không đồng ý

"Được, nhưng chỉ vài ngày thôi đó"

"Hả?"

"Còn giả ngốc nữa, đó không phải điều anh muốn hay sao?"

Cậu cầm tay anh dẫn về nhà, suốt quãng đường, kể cả khi đã về tới nhà cậu hắn vẫn không thể tin nỗi, trên đời này có tồn tại một người dễ tin người thế à?

" Nè, anh thay bộ đồ này vào đi, tôi dẫn anh đi chơi"

"Đi chơi?"

"Đúng vậy"

"Sao đột nhiên lại đi chơi?"

"Thì đi chơi làm quen với nhau thôi"

Hắn có chút nghi hoặc, lỡ cậu lừa đảo bán hắn sang Trung Quốc mổ bụng lấy bộ đồ lòng xào rau chua ăn thì sao? Ai mà biết đâu được. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ hắn vẫn ngoan ngoãn thay bộ đồ vào

"Sao còn chưa thay đi?"

"Cậu nhìn chằm chằm thế sao tôi thay được"

"À, quên mất anh bê đê mà nhỉ hahaha"

"Cười gì?"

"Không có gì, tôi sẽ đi ra ngoài, anh thay đồ đi"

_____ Thay đồ xong________

"Bộ đồ này có vẻ hơi chật so với anh nhỉ"

"Ừ"

"Được rồi, đi thôi" Hạo Thạc dẫn hắn vào gara chỉ có vỏn vẹn một chiếc xe ô tô và xe đạp của mình

"Lên xe"

"Sao cậu không đi ô tô?"

"Tập thể dục buổi sáng thôi"

Hắn mặc dù không tình nguyện chút nào nhưng vẫn leo lên xe

"Bây giờ tôi sẽ chở cậu đi ăn, nhưng mà có một điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Cậu phải giả làm người yêu của tôi"

"Để làm gì?"

"Đến nới cậu sẽ biết" Cậu nói xong dùng chân đạp mạnh vào bàn đạp

"Ưmm a, ha" Cậu gồng hết sức, đứng lên đạp nhưng xe vẫn không thể nào đi chuyển nổi

"Anh xuống đi, hình như xe bị hư rồi" Hắn nghe theo lời cậu bước xuống xe. Hạo Thạc thử đạp một lần nữa, xe vẫn chạy được bình thường

"Anh nặng quá, đi không được" Nghe cậu nói xong, hắn liền dơ tay lên chỉ vào chiếc xe ô tô màu trắng đang đứng bên cạnh

"Không được đâu, đó là xe ông chủ tôi, không đi được. Nhà hàng cách đây cũng không xa lắm, đi bộ đến tiện thể tập thể dục luôn cũng được"

" Anh tên gì vậy?"

"Kim Hánh Thai "

"Tên gì kì vậy?"

"Cậu kì thị tên tôi à?"

"Không có đâu, tôi tên Trịnh Hạo Hạo, rất vui được làm quen"

"Ừ "

___________________

Nếu bây giờ bạn hỏi Hạo Thạc đang nghĩ gì thì chỉ có hai từ thôi' HỐI HẬN", tưởng không gần mà ai ngờ không gần thật, hai người đi bộ giữa trời nắng cháy da đầu cũng được hơn 30 phút rồi. Mồ hôi cậu chảy nhễ nhãi, có thể tạo thành cả một dòng suối nhỏ chảy từ da đầu xuống hai cái háng ướt đẫm. Tại Hưởng bên cạnh cũng không khá hơn là bao, cảm giác như đã hắn ta sắp bị nướng chín

" Rốt cuộc khi nào mới đến vậy chứ? Mệt chết đi được" Người nghiêm túc, lạnh lùng như hắn vẫn không nhịn được mà phải than một tiếng

"Trước mặt kia rồi" cậu lấy tay chỉ vào toà nhà sang trọng đối diện. Tại Hưởng nghe được câu trả lời thì đi nhanh hơn hẳn, cuối cùng hắn cũng sắp được giải thoát rồi.

Mở cửa bước vào nhà hàng, hơi lạnh của máy lạnh ùa ra khiến hai người thoải mái. Hạo Thạc dẫn hắn lên trước một căn phòng, trên cánh cửa màu trắng có số 167. Hít một hơi thật sâu đang định mở cửa ra thì bị người kia dành mất, ai bảo anh mở lâu quá làm gì, làm cho ai đó đứng đợi không chịu nổi thôi

Đang tận hưởng cảm giác mát lạnh, nhắm mắt lại nhảy tung tăng trong phòng, khi mở mắt ra thì giật mình, bị một đống người lớn tuổi nhìn chằm chằm. Hắn hận không thể đập đầu chết đi cho rồi

" A cháu chào mọi người, chào ba mẹ"

" Hạo Thạc đến rồi sao? Con ngồi xuống đi"

Sau khi cả hai đã ngồi yên vị, mẹ cậu lại hỏi tiếp " Đây là người bạn trai mà còn hay kể sao?"

"Vâng ạ"

"Cháu có thể kéo khẩu trang xuống cho ta xem được không" Mẹ Hạo Thạc vốn đã không vừa mắt hắn, trong phòng có người lớn mà dám làm loạn đã thế còn không có phép lịch sự, đeo khư khư cái khẩu trang, mặc áo khoác chùm kín người như mấy bà Ninja Việt Nam

Cậu nghe theo lời bà từ tốn gỡ khẩu trang xuống " Cháu nên giới thiệu một chút về mình đi"

" Dạ cháu tên Kim Tại Hưởng , năm nay 22 tuổi, đang làm giám đốc công ty Kim Thị ạ"

Mẹ cậu nghe xong chính thức ngơ ngác, thằng nhỏ này đang bị ảo tưởng à? Không chỉ bà mà Hạo Thạc thể hiện cảm xúc cũng không kém, miệng há to không ngậm lại được, mắt trợn lên như muốn lòi cả ra ngoài. Bốc phét ở đâu không bốc lại bốc ngay trước mặt chủ nhân của Kim Thị

"À chị thông gia, đây đích thực là thằng con trai của tôi đó" Gì đây? Bất ngờ này chồng bất ngờ khác, cả gia đình cậu bị làm sốc lên sốc xuống

"Thật không ngờ được, ta còn tưởng con cứng đầu thế nào? Không ngờ người con nói đến chính là người này" Ba Tại Hưởng không nhịn được mà cười tươi cảm thán

"Con cũng không ngờ"

Sốc! Sốc! Sốc đầu Hạo Thạc nhảy số hoạt động liên tục với công suất 300km/h, không thể ngờ được muốn kiếm đại một người để lấy lí do từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt này, kiếm hoài không ra được, bỗng nhiên một buổi sáng đẹp trời lại gặp một thằng bê đê, nó còn đề nghị được bao nuôi vài ngày, thấy nó có vẻ phù hợp với tiêu chuẩn một thằng bạn trai gay nghĩ có thể lợi dụng nên mới đồng ý, ai ngờ hắn lại chính là Kim thiếu gia trong truyền thuyết, cũng chính là vị hôn phu của mình.

"A tốt quá, tốt quá rồi, còn tưởng ai hoá ra còn rễ tương lại, vậy thì cưới luôn chứ còn gì"

"Ba à! Không phải như mọi người nghĩ đâu, thật ra.."

"Hai đứa yêu nhau là được rồi, còn nghĩ cái gì chứ?"

"Được rồi, bây giờ thì ăn đi"

Tâm trạng Hạo Thạc bây giờ chỉ có lo sợ, chẳng nhẽ cậu phải cưới hắn thật sao? Quay qua nhìn Tại Hưởng thì chỉ thấy hắn một mặt đắc ý, cậu thắc mắc* Vui lắm sao?*

____________Sau khi ăn xong_______

"Tại Hưởng, con đưa Hạo Thạc về đi"

"Con không có xe"

"Lấy xe của ta đi" Ông nói xong đưa chìa khóa xe cho hắn

"Con về đây chào mọi người"

"Bai bai"

______________________'''___'_

"Nè Tại Hưởng à, anh định sẽ cưới thật sao?"

"Đúng vậy"

"?_?"

"Thật ra l.    "

" Không cần giải thích đâu"

"Chuyện chúng ta gặp cũng chỉ là tình cờ, hoặc cũng có thể là do số phận sắp đặt, là con cái thì phải hiếu thảo, cha mẹ bảo gì thì phải làm đó, họ bảo tôi cưới ai thì tôi cưới thôi"

" Nhưng mà.."

"Cậu mà nói nữa là tôi biến cậu thành vợ tôi liền đó"

"Vợ? Vợ gì? Tôi là con trai mà"

"Thì là chồng nhỏ của tôi"

Hạo Thạc nghe xong thì đỏ hết cả mặt, cậu không phải gay đâu, chẳng qua là lần đầu được gọi vậy nên ngại thôi

____________Hai tháng sau____________

Chuyện bọn họ tổ chức hôn lễ đã là tháng trước rồi. Cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường, ngoài việc Tại Hưởng hay làm mấy trò con bò hoặc nói mấy câu làm cậu đỏ mặt thì mệnh ai nấy sống.

Đã hơn 10 giờ tối rồi mà hắn vẫn chưa về, cậu có chút lo lắng, bình thường có nhiều việc đến mấy thì vẫn cố thu xếp về sớm để ăn cơm với cậu. Mở chương trình ti vi lên xem, tiện thể chờ hắn luôn

" Hôm nay đúng vào lúc 8 giờ 30 phút, người dân phát hiện một thi thể nạn nhân trong chiếc xe ôtô màu đen ở công xưởng bị đè bẹp tại Seoul. Hiện chưa rõ thân phận, được biết nạn nhân là nam khoảng tầm 25 tuổi, mặc bộ vets đen. Biển số xe là 12345678. Nếu......"

Hạo Thạc nghe xong thì chết lặng " Không phải, chắc chắn không phải đâu, biển số xe của Tại Hưởng là là 123... gì đó, không phải đâu"

Cậu lo lắng đứng dậy định lấy điện thoại gọi cho anh thì nghe tiếng mở cửa' Cạch' Tại Hưởng lững thững bước vô nhà, quần áo xộc xệch đi đứng không vững. Hạo Thạc vội đi lại đỡ hắn, cả người Tại Hưởng không chống đỡ được đồ gục vào người cậu. Đang định đỡ anh vào phòng thì bỗng có một cô gái xinh đẹp từ bên ngoài bước vào

" A chào anh"

"Anh là em trai của Hưởng Hưởng phải không ạ?"

Gì đây? Còn Hưởng Hưởng nữa. Hạo Thạc biết mối quan hệ giữa họ không bình thường, có lẽ Tại Hưởng đã nói với cô cậu chính là em trai của hắn

" À đúng"

" Vâng, tôi là bạn gái của Hưởng Hưởng"

"Anh ấy uống say quá nên tôi đưa anh ấy về nhà"

Cô ta đứng mãi chỉ để chờ Hạo Thạc mời mình ngồi, nhưng mà đợi mãi Hạo Thạc vẫn không chịu hiểu ý cô cũng có thể hiểu nhưng có ý không muốn tiếp khách. Không để cậu lên tiếng, cô liền đi lại giúp đỡ cậu, Hạo Thạc cũng hiểu ý mà cùng cô đỡ hắn vào phòng. Vừa đỡ cô ta còn cố tình kéo cổ áo hắn ra, để lộ vài dấu hôn đỏ chót. Nhìn lên để xem biểu cảm của cậu, cô thấy chút hụt hẫng, khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng không biểu cảm

Sau khi an vị cho hắn xong, cô và cậu ngồi ngoài phòng khách cùng trò chuyện

" À mà xin lỗi nha, tại hôm này chúng tôi đi hẹn hò cùng nhau nên về hơi muộn, đã để anh phải lo lắng cho "anh trai" của mình rồi"

" Không cần phải xin lỗi, tôi cũng không lo lắng đâu"

" Anh biết không tôi thật sự rất yêu Hưởng Hưởng đó, người gì đâu đã giàu lại còn đẹp trai, anh không biết đâu, khoảng khắc mà anh ấy quỳ xuống cầu hôn tôi, lúc đó tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên rồi oà khóc thôi, tôi thật sự đã chờ ngày này lâu lắm rồi"

Nói đến đây, khuôn mặt anh hơi đanh lại, chỉ một chút thôi, một chút biểu cảm nhỏ chỉ thể hiện trong vài tích tắc ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm cô ta vui xướng không kìm chế được cảm xúc mà cười tươi

" Bây giờ cũng muộn rồi, cô nên về sớm đi"

" Ừ đúng rồi hả, bây giờ cũng muộn lắm rồi, về bây giờ thật sự rất nguy hiểm, hay là anh có thể cho người "chị dâu" này ở ké một đêm không?"

"Tôi sẽ ở chung phòng với Hưởng Hưởng, chắc chắn sẽ không làm phiền đến anh đâu"

"Không được"

"A hết hồn, không được thì thôi, anh có cần la lên như vậy không?"

" Bây giờ thì mời cô về cho, không tiễn"

" A Hưởng à, anh nói giúp em đi, một người dễ thương như này mà anh dâu lại nỡ lòng nào đuổi em về" cô nhìn vào góc tường nói với giọng nũng nịu

" Anh thấy anh dâu của em nói đúng đó, em nên về đi" Tại Hưởng chui ra từ góc tường, không phải bộ dạng say xỉn quên trời quên đất như lúc nãy mà ngược lại hoàn toàn bình thường, hùa theo cậu đuổi cô về

" Nè em đã giúp anh đó"

" Là em tự nguyện mà, ai bắt đâu"

"An....."

"Chuyện này là sao?"

" Còn sao nữa, anh ấy đang muốn thử lòng anh đó"

" Cậu nhìn Tại Hưởng với ánh mắt nghi hoặc"

"Xin lỗi Hưởng chỉ muốn xác nhận coi Thạc có iu Hưởng hông hôi à" anh làm nũng, chạy lại ôm cánh tay cậu lắc qua lắc lại, mong sự dễ thương này sẽ đổi lại được sự tha thứ của người kia

" Vậy đây là ai" Cậu dùng tay chỉ vào người cô

" Em là Kim Bội Sam, em họ của Tại Hưởng mới đi du học ở nước ngoài về"

" Anh cũng đừng trách anh ấy làm gì, thật sự ảnh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này đó, chỉ muốn thử xem anh có yêu ảnh không"

"Tất cả chuyện này đều do em lên kế hoạch hết, có trách thì trách em đi"

"Đúng rồi, do nó lên kế hoạch hết đó chồng nhỏ có trách thì trách nó đi"

"-_-"

"Em đang giúp anh đó" cô nói với giọng bất lực

"Không sao đâu, anh sẽ không tính toán đâu" cậu vừa nói xong Tại Hưởng bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt làm anh hoảng hốt

" Hạo Thạc à, anh có yêu em không ?" ( Thạc lớn hơn Hưởng 2 tuổi nha) Tại Hưởng đang quỳ trong tư thế cầu hôn, trên tay là hộp nhẫn kim cương lấp lánh

"Anh...... Anh yêu em"

"Vậy anh đồng ý làm người yêu em nha, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống của một đôi chồng chồng thực sự"

"Ừm anh đồng ý" Hạo Thạc hạnh phúc để người kia đeo chiếc nhẫn thứ hai vô ngón áo út của mình

Bội Sam đứng đối diện, thâm tâm đang gào thét, máu mũi bắn tùm lum, một còn hủ tà răm như cô đứng chứng kiến trực tiếp cảnh này quả thật là không chịu nổi rồi

* A hôn nhau đi, hôn nhau đi oa* Bội Sam thật sự chết đứng, máu mũi phun ra như mưa, bọn họ thế mà thực sự hôn nhau mà quên mất sự hiện diện của cô

Bội Sam đang nằm trên chiếc giường trắng, sát với phòng cô đang ở là phòng của cậu và hắn. Nói là giường trắng thì cũng không đúng lắm, bởi vì nó đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ , cô dường như không quan tâm, khuôn mặt đỏ bừng không ngừng cười như thần kinh có vấn đề. Bội Sam bỗng nhiên ngừng cười, khuôn mặt hơi trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó rồi liền bật dậy, đi lại bức tường mà bên kia chính là căn phòng của cặp đôi hoang dại kia. Cô áp tai vào tường để có thể nghe rõ âm thanh bên đó hơn

"Xìiiii" Lần thứ hai trong buổi tối cô chết đứng, máu mũi chỉ trong vài giây đã bị rút cạn

END










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro