Jinhope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu nhá nhem tối, bầu trời Seoul dần phủ màu đen như mực. Hôm nay Hạo Thạc không phải tăng ca, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ ăn vặt yêu thích chuẩn bị cho đêm nay rồi đi thẳng về nhà.

Nhà cậu cũng không phải nhỏ, chỉ một người sống thì cũng coi như khá rộng rãi. Nhưng có một thứ Hạo Thạc cực kì ghét là mỗi khi về phải đi qua một con hẻm nhỏ, không một bóng đèn đường, chỉ có vài ánh sáng mập mờ trong nhà dân xung quanh lọt ra. Nó cũng được xem như địa điểm yêu thích của những tên trộm cướp, biến thái nên mặc dù chưa gặp phải bao giờ nhưng cậu vẫn luôn cảnh giác cao độ

Cậu đang nấu ăn thì nghe tiếng gõ cửa

" Cốc cốc cốc"

"Cạch"

"A chào cậu, tôi là hàng xóm mới chuyển tới đây, có chút món quà nhỏ nhỏ mang qua tặng cho cậu"

" À cảm ơn, anh vào nhà đi ạ"

Không phải nói quá nhưng đây thực sự là người đàn ông đẹp nhất mà cậu từng gặp. Sống mũi cao, hẹp, mắt một mí, hai cái má gần như giống má bánh bao, đôi môi trái tim căng mọng.

" Anh uống nước đi"

" Tôi giới thiệu một chút, tôi tên Trịnh Hạo Hạo, 18 tuổi, hiện tại đang học lớp 12"

"18 tuổi?"

"Đúng vậy, anh chê nhìn tôi già sao?"

"Không có, không phải đâu, tôi còn tưởng cậu mới 15 tuổi nữa đó"

"A anh làm tôi ngại chết đi được, hông biết đâu, bắt đền anh đó" cậu nói xong ôm mặt dãy đành đạch làm anh hoang mang

"À haha, tôi cũng nên giới thiệu một chút chứ nhỉ, tôi tên Kim Gia Súc, 27 tuổi, đang làm giám đốc"

" Tên gì kì vậy?"

"Hahahaha, tôi chỉ đùa cậu thôi, tôi tên là Kim Trân Trân"

"À ha ha ha ha, anh đùa vui thật đó, mà anh làm giám đốc thật à?"

"Đúng vậy, nhà tôi ba đời làm chủ tịch đến đời tôi thì lại làm giám đốc"

"Tại sao vậy?"

"Loại người vô học, kém hiểu biết, nghèo khổ như cậu thì không thể nào hiểu được những thứ của người nhà giàu ngoài kia đâu"

"-_-"

"Sao anh biết tôi nghèo"

"Nhìn bộ đồ cậu mặc cũng biết fake rồi, có bộ đồ nào mà lại hãng Adidis không? lại còn phối với quần đã Gucci lại còn Chanel nữa, quê mùa thật sự"

" À hahaha ừ, mà anh làm ở công ty nào vậy?"

"Thì công ty, à cái công ty đó đó"

"Đó là công ty nào?"

"Tôi quên tên rồi"

"Xem ra trí nhớ của anh cũng tốt quá ha"

"Quá khen" Anh vừa nói vừa cười, dùng tay vẫy vẫy tỏ vẻ ngại ngùng

..........

" Bây giờ tôi có việc bận, phải về rồi" anh nói xong liền đứng dậy, bước ra cửa đi về

" Hẹn không gặp lại"

" đẹp trai mà bị khùng"

Đang thầm chửi rủa người kia thì hộp quà trên bàn thu hút sự chú ý của cậu. Hộp quà hình chữ nhật, kích cỡ bình thường, không to không nhỏ màu hồng, nơ vàng được gói một cách tỉ mỉ và tinh tế.

Hạo Thạc cầm hộp quà lên, từ từ xé lớp vỏ bên ngoài ra, hồi hộp xem thử bên trong là thứ gì

" Đồ điên" anh thế mà lại tặng cho cậu một bình xịt côn trùng mang bản hiệu banana, còn kèm một tờ giấy note ghi " nhà trong hẽm nhiều muỗi, xịt bớt đi cho nó khỏi bay sang nhà tôi"

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm, Hạo Thạc lười biếng tắt ti vi đi, ưỡn người mệt mỏi sau một bộ phim dài. Gom một đống bánh ở trên bàn nhét vào áo rồi đi vào phòng đóng cửa lại. Khoảng hơn 2 tiếng sau, căn nhà yên ắng của cậu bỗng nhiên phát ra tiếng động" cạch", chỉ một tiếng động nhỏ, nhưng rất dễ nghe thấy vì nó phát ra trong không gian yên tĩnh, không có tiếng ồn lấn áp.

Một người đàn ông mặc áo đen trùm kín người như ăn trộm đang lẽn vào nhà cậu. Hắn lục lọi mọi ngóc ngách trong căn nhà như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hắn dừng lại trước cửa phòng Hạo Thạc một chút hơi do dự rồi cũng mở ra. Trước mắt hắn là Hạo Thạc đang nằm sấp, trên người mặc bộ áo ngủ xanh dương thoải mái, trước mặt là chiếc máy tính vẫn đang được mở, trên tai đeo một chiếc tai nghe màu trắng, xung quanh là một đống đồ ăn vặt và nước uống. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng may cậu đã ngủ quên rồi.

Hắn nhẹ nhàng bước vào căn phòng, tìm lục khắp mọi nơi, nhưng dường như vẫn không tìm được thứ mình muốn. Trước khi đi hắn còn cẩn thận gắn camera mini vào những nơi khó phát hiện nhất rồi hài lòng đóng cửa lại

Sau khi chắc chắn hắn đã đi, cậu từ từ mở mắt ra, nhìn vào hư không với vẻ mặt đăm chiêu

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

"A chào anh Kim Gia Súc"

"Ừ chào"

"Anh làm gì mà mệt mỏi vậy"

"À tại tôi mất ngủ vì không quen ngủ ở chỗ lạ thôi"

" Thôi trễ rồi, tôi đi làm đây"

Cậu vẫy tay chào anh rồi cũng đi bộ đến quán cà phê. Không phải đến để uống nước mà đến để làm việc

Hôm nay cũng như hằng ngày, không có gì thay đổi cả, làm cả ngày rồi tối lại về tắm rửa ăn cơm

" Ting" tiếng động thông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại vang lên. Hạo Thạc sau khi đọc xong vẻ mặt đột nhiên đanh lại, hơi khó chịu đứng lên bước vào nhà vệ sinh

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

Bây giờ Hạo Thạc đang ở trước cửa một toà nhà màu trắng sang trọng, không phải đường đường chính chính mà là núp sau bụi cỏ trước cổng

Cậu quan sát kĩ từng lính canh đang đứng ngoài cửa và trong nhà, bắt đầu dùng IQ 900 của mình suy nghĩ

" Ngoài cổng có 2 lính canh, trước cửa có 2 lính canh, ban công có 2 lính canh, trong nhà chắc chắn phải có rất nhiều lính và người hầu"

" Chỉ có thể là trong nhà kho"

"Sao cậu biết trong nhà kho?"

"Thì chắc chắn là vậy rồi"

"Không cần nghĩ cũng biết"

"Vậy cậu có kế hoạch gì không?"

"Một là chết, hai là bị bọn chúng bắt"

Cậu nói xong thì chợt nhớ ra chuyện gì đó, quay lại nhìn người sau lưng

" Gì đây?"

"Đi ra kia chơi"

" Cậu đuổi tôi à?"

"Anh là ai?" Vì trời quá tối nên cậu không thể nhìn rõ

"Tôi nè"

"Kim Thạc Trân đây"

"Kim Thạc Trân là ai?"

"À là Kim Kim Gia Súc đó"

" Sao anh lại ở đây?"

" Tôi đi tập thể dục thôi"

"Tập thể dục mà chạy cả vào rừng à?"

"Ở trong đây địa hình tốt hơn"

"Còn cậu, sao cậu lại ở đây?"

" Tôi lạc đường"

"Có cần tôi dẫn cậu về không?"

"Không cần, tôi tự về được"

..................

" Sao cậu còn chưa về đi?"

" Anh về trước đi"

" Tôi muốn tập thể dục thêm một chút nữa"

" Thì tập đi"

Nghe cậu nói xong, anh liền đứng ngay tại chỗ nhảy popping

" Đây là tập thể dục à?"

" Thì cũng là vận động cơ thể thôi"

" Nói thật đi, anh rốt cuộc là ai?"

" Hahaha nếu cậu muốn biết thì tôi xin giới thiệu, tôi chính là một trong những thành viên của Erwin Johannes Eugen Rommeo, cuộc tình báo nỗi tiếng nhất thế giới hahaha"

Anh nói xong thì tự hào liếc xuống nhìn cậu, nhưng chẳng thấy đâu mà thay vào đó là hai tên to con đang đứng bên cạnh

" Anh biết tôi là ai không?" Thạc Trấn hỏi hai người đối diện

" Là ai?"

"Là chuyên gia ẩn thân đó"

Anh nói xong không để hai người kia kịp phản ứng đã vội vắt chân lên cổ chạy

Hai người kia cực lực đuổi theo, tìm kiếm khắp nơi nhưng vì trời quá tối và xung quanh chỉ toàn cây cối, rừng rậm nên đã để anh chạy thoát

Thạc Trấn nấp sau thân cây lớn, quan sát thấy bọn người kia đã rời đi, anh cũng không trốn về nhà mà quay lại căn biệt thự lúc nãy. Căn biệt thự có rất nhiều lính canh, nhưng điểm yếu của nó chính là cổng sau, không có ai canh gác. Anh lợi dụng điểm yếu này trèo từ cổng sau vào nhà

Lẻn vào nhà kho chứa hàng, đang nhẹ nhàng bước đi thì thì ai đó vỗ vai

" A"

"Xìiii" Cậu đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu yên lặng

"Sao cậu lại vào đây?"

"Bây giờ không phải lúc nói chuyện này đâu"

Hai người nấp sau thùng hàng, không hẹn cùng quan sát cảnh trước mắt. Một cô gái mặc váy trắng đang bị trói trên chiếc ghế gỗ, xung quanh là đám đàn ông đô con, hình săm đầy người khiến cả hai không hẹ mà cùng rén, biết không thể nào chơi lại bọn người này cậu có ý định rút lui về kêu người đến viện trợ. Vỗ nhẹ vào vai Thạc Trân khiến anh chú ý đến mình rồi dùng tay ra hiệu rút lui. Thạc Trân cũng hiểu ý mà gật đầu

" Bịch"

"Đùng" Hạo Thạc quay ra sau thì vô tình đụng trúng thùng hàng xếp trồng lên nhau làm chúng đổ xuống thành công thu hút sự chú ý của đám người kia

Anh và cậu cùng một đám người nhìn nhau thâm tình, một cái chớp mắt cùng không dám. Cậu thấy bọn họ nhìn mình đứng bất động, nhân thời cơ đó từ từ lùi ra sau, ai ngờ không nhìn đường nên vấp phải thùng sắt té sấp mặt

"A"

" Hai người là ai?" Một tên trong số đó gằn giọng hỏi

" À là khách du lịch thôi" Thạc Trân nhanh chí trả lời

" Đây là chỗ dù lịch của các ngươi à?"

"À không, vô vô tình bị lạc vào đây thôi, bọn tôi chưa thấy gì hết, chào mọi người nha, buổi tối vui vẻ hahah" Hạo Thạc nói xong vội đứng dậy kéo anh bỏ đi, nhưng vừa mới quay lại thì thấy cửa đã bị đóng từ lâu

" Muốn đi đâu?" một tên nhìn có vẻ già dặn bước từ trong đám người ra, giọng khàn đặc hỏi. Không để cả hai kịp trả lời, ông ta đã vẩy tay ra hiệu cho đám người bắt họ lại

________________

Hai người bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu nào, muốn nói cũng không được bởi vì miệng đã bị bịt chặt

" Nói! Ai phái bọn mày đến đây?"

.......

"Được rồi, cũng cứng họng lắm"

Hắn lôi ra từ đâu một khẩu súng chỉ thẳng vào đầu cậu

"Bằng" Hắn không nhiều lời trực tiếp bóp cò làm Thạc Trân đứng hình. Nước trong suốt chảy thành dòng nhỏ từ trán xuống cổ, hai mắt Hạo Thạc trợn to vẫn chưa thoát ra khỏi sự kinh sợ. Hoá ra chỉ là súng nước

" Lộp cộp" Trong không gian yên tĩnh, tiếng giày da ma sát với mặt sàn ngoài hành lang khiến mọi thứ càng thêm mờ ảo. Tiếng dày ngày càng to rõ hơn rồi dừng hẳn trước cửa phòng. " cạch" một người đàn ông trung niên khoảng chừng 60 tuổi bước vào, trên tay còn cầm theo một sắp giấy dày, sự chú ý của mọi người đều đặt lên người ông

" Bịch"

"A" Người hồi nảy cẩm súng nước bắn cậu bị người đàn ông cầm xấp giấy đập vào đầu rên lên tỏ vẻ như thật sự đau đớn

" Lão đại! Sao anh đánh em?"

" Cậu còn hỏi, không phải cậu đã tự tay phá vỡ hết kế hoạch rồi sao?"

" Lão đại...." Người đàn ông dơ xấp giấy lên cao làm người kia không dám hó hé nửa lời

" Cởi trói cho họ đi"

________🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿

" Vậy là thất bại rồi sao?" Thạc Trân chán trường nằm dài trên bàn

" Nhiệm vụ cũng thất bại rồi, giờ thì con chịu thua chưa?"

" Đâu phải tại con, là tại tên kia mà, nếu không tại hắn thì còn đã thoát ra khỏi đó hoàn thành nhiệm vụ rồi"

"Còn cứng họng, nếu như ta cho con đi làm nhiệm vụ thật thì sao đây? Có khi đã chết mất xác rồi"

" Rồi rồi, con biết rồi"

Thật ra với Thạc Trân thì có thể anh chưa phát hiện ra sơ hở trong kế hoạch này, nhưng còn Hạo Thạc thì chưa chắc, là một thám tử cậu vốn rất nhạy bén và linh hoạt

Thật ra Hạo Thạc vốn là thám tử, năm nay 25 tuổi. Gia đình cậu cũng được coi như có tiếng tăm trong ngành kinh doanh BĐS có tiếng, nhưng cậu lại không thích nghề này nên đã không nối nghiệp gia đình mà lại theo con đường thám tử

Kim Thạc Trân 27 tuổi, có ước mơ làm ca sĩ, là con của một ông trùm giàu có, còn có một địa vị khác là chính trị gia có tiếng, gia tộc xếp hạng nhất nhì đất nước, tiền xếp đầy tiêu không xuể, ở đất nước Đại Hàn có trên dưới 20 công ty, đó là còn chưa nhắc đến cổ phần ở nước ngoài.

Anh cũng giống Hạo Thạc, không thích nối nghiệp gia tộc. Nhưng vì Thạc Trân quá cứng đầu rất khó thuyết phục nên ông đã quyết định cho anh một cơ hội, thực hiện một nhiệm vụ phá giải một vụ án buôn người, nếu được thì ông sẽ không làm khó anh nữa, muốn làm công việc gì đều được, còn nếu không thực hiện được thì phải về nối nghiệp ông cai quản gia tộc và cưới một người vợ theo sắp đặt của ông.

Mặc dù rất giận đứa con cứng đầu của mình nhưng ông vẫn thương con, một lòng không muốn nó hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sợ nó gặp nguy hiểm nhiều hơn nên đã tự tay mình sắp xếp một vụ buôn người giả, ai ngờ tại  thằng đàn em ngu ngốc mà mọi  chuyện đều bị bại lộ

Hạo Thạc cũng thông cảm cho anh, cũng là một người đang trải nên rất hiểu cảm xúc của Thạc Trân bây giờ. Không biết làm gì hơn cậu cũng chỉ vỗ vai an ủi rồi cũng đứng lên ra về

____________🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿

" Thật sự phải đi sao hức"

"Đi nhanh lên còn lề mề nữa, con định để người ta phải đợi à" Hạo Thạc lề mề đi như rùa bò, mười bước của cậu bằng một bước của người ta hại ba mẹ cậu phải đứng chờ đến sót ruột

" Còn đã kí vào bản hợp đồng rồi, không muốn đi cũng được, bỏ ra 20 năm ngồi tù thôi mà"

"Nooo con đi mà"

_______🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿

" Xin mời" cô phục vụ lễ phép cúi đầu lễ phép mời họ vào rồi dẫn vào căn phòng 607

Hạo Thạc nằm úp mặt xuống bàn, khinh bỉ không thèm ngước mặt lên. Rõ ràng gia đình cậu đến trễ tận 30 phút rồi mà nhà này còn đến trễ hơn  một tiếng làm cậu chờ chán muốn trần cảm

" A xin lỗi anh chị, tại gia đình tôi có việc bận đột suất nên nên đến hơi trễ anh chị thông cảm"

Hạo Thạc kinh bỉ×2 *thông cảm cái thá gì, đã đến trễ tận 2 tiếng lại còn kêu hơi trễ*

"Tiểu Thạc" người mẹ hiền dịu bỗng hét lên làm cậu giật mình vội ngẩng đầu lên nhìn" Nae~" mẹ thầm liếc cậu giọng hiền hậu nói" Đây là ba mẹ chồng của con, mau đứng dậy chào hỏi đi"

" Dạ cháu chào hai bác"

" Chào cháu, tiểu Thạc bây giờ lớn thế này rồi à? Cháu càng ngày càng xinh đấy" Người phụ nữ khoảng bốn mấy tuổi, gương mặt hiền hoà, lớp trang điểm nhẹ nhàng trông rất xinh đẹp quý phái. Đúng kiểu nhà giàu không lẫn đi đâu được

* Xinh? Bà bị mất nhận thức à mà không nhìn ra tôi là con trai*

" Dạ bác là.."

" Ôi trời, tiểu Thạc không nhớ bác sao? Hồi nhỏ lúc còn mới khoảng hai ba tuổi ngày nào cũng sang nhà nhờ bác trông dùm, mới ngày nào còn bé tí tẹo mà bây giờ đã lớn như thế này rồi"

* Hai tuổi thì nhớ cái mịa gì?*

" Còn không mau bước vào đi" Người đàn ông trung niên hướng mặt ra cửa giọng khàn đặc ra lệnh

Người con trai từ ngoài cửa như rùa bò bước vào

* Ủa? Kim Gia Súc, sao anh ta ở đây?*

" Còn không mau chào mọi người"

" Chào mọi người, cháu là Kim Thạc Trân" giọng anh đúng kiểu miễn cưỡng bị ép buộc

Thạc Trân chán chường nhìn xung quanh thì vô tình và vào khuôn mặt ngơ ngác của cậu. Cảm xúc của anh cũng không khác hơn là bao, mắt mở to mặt nghệt ra tỏ vẻ khó hiểu

" Mọi người ngồi đi"

___________🗿🗿🗿🗿 Yên vị

"Hạo Thạc con mau chào anh đi"

" Hạo Thạc, con làm sao vậy?"

" À không không có gì"

" Bất ngờ lắm phải không? Đây là người đã làm nhiệm vụ với con lúc trước đấy"

" Sao ba biết?"

" Hahaha thì bọn ta là người đã sắp sếp cho bọn con mà"

Mặt đần×2 Hạo Thạc khó hiểu, rốt cuộc là ba cậu đang nói cái gì vậy chứ

" Đừng làm vẻ mặt đó nữa, cuộc gặp mặt cũng như nhiệm vụ của hai đứa đều do bọn ta sắp xếp hết, muốn cho hai con làm quen với nhau trước thôi"

Cuối cùng Thạc Trân đã hiểu ra, đây không phải ngẫu nhiên mà tất cả đều được sắp đặt từ trước. Không ngờ đây chính là vợ tương lại của mình

____________🗿🗿🗿🗿🗿

Bây giờ trên xe chỉ có hai người Thạc Trân và cậu. Sau khi ăn xong ba đã bắt anh phải dẫn cậu về nhà chơi, mặc dù không tình nguyện chút nào nhưng Thạc Trân cũng đành ngậm ngùi làm theo

"Aisss" Thạc Trân chính thức không chịu được mà vò đầu bứt tóc ngồi trên xe dãy đành đạch như cá mắc cạn

" Lên cơn à?"

" Tại cậu hết đó, tất cả là tại cậu"

" Tại tôi? Vậy sao anh không nghĩ là tại anh mà tôi mới phải bị như vậy đi" Hạo Thạc cũng không nhịn nổi nữa hét vào mặt Thạc Trân

" Cậu nói nữa tôi bóp cổ cậu đó"

" Cổ nè, nè bóp đi"

" Đừng thách tôi"

" Tôi thách anh đó rồi sao?"

Thạc Trân trọng lòng đang bực bội lại nghe thêm những lời này không kìm chế được bản thân mà đè Hạo Thạc xuống

" Cậu nói nữa đi"

" Nói nữa nè thì sao?"

Anh không nói không rằng, cúi xuống mạnh bạo hôn cậu. Hạo Thạc khinh ngạc, nhất thời không biết phải làm gì

" Giờ thì nói nữa đi, nếu cậu thích thì tôi sẽ chiều, cưới thì cưới thôi có gì phải sợ"

" Tôi cũng sợ chắc, cưới thì cưới"

.

.

.

END

.

.

Chuyện xàm quãi☹️

Mà mọi người muốn viết cặp nào tiếp theo, tui sẽ viết tặng mn



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro