PanWink #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guanlin vốn là công tử con nhà giàu, nhưng cậu không có tính tự cao hay kiêu ngạo gì cả, cậu muốn sống với chính bản chất thật của mình thích vui chơi, thích học đại học mà mình muốn, cậu thích du lịch và đi phượt, người ta hay nói cậu chẳng giống một công tử con nhà giàu gì cả. Khi tốt nghiệp xong ngành Marketing trường Đại học Seoul xong thì bố cậu tức là chủ tịch tập đoàn Cube bảo rằng muốn cậu quản lí tập đoàn để ông về an dưỡng tuổi già, tất nhiên cậu không đồng ý với quyết định này, nếu thế thì cuộc sống của cậu chỉ là quẩn quanh trong một căn phòng chán ngắt. Cậu buộc phải lựa chọn sống vì bản thân hay báo đáp công nuôi dưỡng của bố mẹ cậu.

Trong những lúc tâm trạng chênh vênh như thế này cậu muốn ra bờ sông Hàn ngồi uống những chai bia lạnh. Lúc về ngồi trên xe buýt cậu đã ngà ngà say rồi cư nhiên mà ngủ gục đi mất. Ở đó hàng cuối chuyến xe buýt có một chàng trai ngủ gục một cách khổ sở như vậy trên xe, đầu đập liên tục vào thành kính làm đầu u lên một cục. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ cậu thấy một chàng trai chắc phải thấp hơn cậu một cái đầu, anh nhẹ nhàng đến bên cậu đưa cái đầu đang gật gù của cậu vào vai anh.

Xe buýt cứ thế đi qua mọi ngóc ngách của thành phố Seoul đang bao phủ bởi tuyết trắng lạnh cóng đến cắt da cắt thịt, nhưng trong chuyến xe đó hai con người, cậu bé thì dựa vào vai anh chàng ngủ còn anh chàng thì đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn thành phố của mùa đông. Chả mấy chốc đến bến rồi Guanlin cũng đã tỉnh, cái cảm giác ấm áp kia khiến cậu quên lãng đi hết tất cả mọi mệt mỏi mà chìm trong giấc ngủ yên bình, cậu chỉ muốn chìm mãi mãi trong cái cảm giác ấy. Anh chàng kia là ai vậy? Tại sao anh ấy lại làm như vậy? Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu Guanlin, rồi cậu nhìn vào thẻ nhân viên trước ngực anh chàng đó:

- Park Jihoon, nhân viên phòng Marketing, tập đoàn Cube.

Thì ra là tập đoàn của nhà cậu, chắc là phải tăng ca nên mới về muộn như vậy, nhìn cái cách anh ngủ là đủ biết anh mệt như thế nào rồi. Có lẽ Guanlin không biết trong ánh mắt mình có bao nhiêu sự ôn nhu đâu! ( Đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đúng không nhể)

- Anh Jihoon tới bến rồi, anh về nhà đi, chúng ta sẽ gặp lại nhau!

Tạm biệt Jihoon rồi Guanlin bỏ đi trong sự ngơ ngác của anh. Mấy câu hỏi kiểu như cậu ấy là ai, sao cậu ấy biết mình, sao cậu ấy bảo sẽ gặp lại mình cứ quanh quẩn theo Jihoon theo cậu về tận đến nhà.

Gọi là nhà thì cũng không phải nó chỉ là một căn nhà trọ cách bến xe vài trăm mét. Trái ngược với Guanlin anh có gia cảnh khó khăn, nuôi hai đứa em sinh đôi ăn học nên anh phải cố gắng, nỗ lực nhất có thể, thành tích học tập luôn top đầu ra trường với tấm bằng giỏi để được vào tập đoàn lớn nhất cả nước, ngay cả khi có công việc ổn định rồi nhưng anh vẫn phải đi làm thêm ở một quán cà phê, hôm nay phải tăng ca nên anh mới mệt như thế này, vứt cặp táp qua một bên, bật nước nóng và thường cho mình một bát mì tôm trứng.

Guanlin bắt taxi về nhà vì nhà anh cách bến xe cuối gần 10km. Lúc về cậu chỉ dục bác tài lái nhanh nhanh để về nói với bố một chuyện.

- Bố ơi, con sẽ đồng ý thừa kế tập đoàn nhưng bố phải cho con làm ở phòng Marketing trong vòng 3 tháng và bố không được tiết lộ con là con chủ tịch.

Khỏi phải nói bố cậu vui mừng như thế nào, không biết thế lực siêu nhiên nào làm cho cậu trưởng thành lên. Bố đồng ý, cậu vui lắm, nằm lăn lộn trên giường ôm gấu bông tưởng tượng đến hình ăn cùng ăn trong căn tin hay cùng nhau đi làm, cùng nhau tăng ca. Cậu vui đến nỗi làm cho em Poodle của cậu sợ hãi mà cong đít bỏ chạy. ( Loại người này đến chó nó còn chả thèm ngó :) )

Vậy là mai cậu sẽ được gặp người trong mộng của mình rồi, lục tủ của mình xét từng bộ quần áo, bộ này nghiêm túc quá, bộ kia phóng khoáng quá, đành phải gọi điện cho thằng bạn trời đánh Jaehwan bởi vì nó phối đồ đẹp lắm. Nhưng bây giờ đã gần 11 giờ, liệu cậu phá giấc ngủ của nó thì nó có giết cậu không, bỏ qua đi gây ấn tượng với người đẹp là tốt nhất. Chuyện gì đến cũng phải đến thôi, Jaehwan còn mặc nguyên một bộ pyjama đến nhà Guanlin, nó chỉ hận không xé được cái xác to gấp đôi nó của cậu nên đành ngậm ngùi mà phối đồ, có gì sau này phá hình ảnh của Guanlin đối với crush sau.

Happy birthday to Guanlin!!!

Áo viết tặng cho Panwink shipper, chắc truyện này có hai phần vì tôi buồn ngủ quá rồi, đi ngủ đã bye~~~

Áo Bung Chỉ cute \^0^/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro