NielWink (Hanahaki #1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẩu be bé này có liên quan đến bệnh Hanahaki. Có gì lên Google tra nhé. Bây giờ thì Let's get it!

Mở mắt ra cơn buồn nôn đã ập đến, Jihoon chạy vội vào nhà vệ sinh cứ thế mà nôn, cơn đau tim cùng cổ họng ập đến. Hôm nay khác mọi hôm lẫn vào những cánh hoa đào hồng phớt kia là những giọt máu đỏ thẫm, thảo nào hôm nay cậu đau hơn mọi ngày. Bệnh này gọi là Hanahaki cậu cũng mới bị nửa năm, vì sao bị thì vì anh hàng xóm có cùng tuổi thơ với cậu, hai người cứ lớn dần lên với nhau thôi, cậu thích anh từ khi nào cũng chẳng hay, từng cử chỉ thôi đôi lúc đùa nhau thì cục súc không ai tưởng nhưng khi cậu cần anh thì anh luôn xuất hiện, ở với anh cậu là chính mình không cần giấu diếm gì cả, bình yên cùng nhau lớn lên đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời cậu.

Một năm trước cậu hẹn anh ra một quán quen của hai người để nói một chuyện quan trọng, anh cũng bảo có chuyện muốn nói với cậu. Cậu đến chờ từ rất sớm, học thuộc luôn cả thư tỏ tình mà cậu tìm được trên mạng rồi nhưng mà cậu chỉ thấy anh dẫn đến một người cùng lớp với anh, cậu cứ mở đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào hai người, anh nhận ra điều đó nên giới thiệu luôn:

- Jihoon, đây là người yêu anh tên là Ong Seongwoo, tụi anh hẹn hò được một tháng rồi giờ mới giới thiệu được với em, thứ lỗi nhé!!!

Anh cứ vừa nói vừa nhìn âu yếm vào người ấy, haiz thực sự thì cặp đôi kia như thực sự sinh ra là dành cho nhau vậy, là một cặp trời sinh. Ong Seongwoo kia cũng thật đẹp, đúng chuẩn nét đẹp của Hi Lạp, lại còn có ba nốt ruồi như những ngôi sao trên má nữa, cậu biết là mình không là gì so với Seongwoo kia, cậu chỉ biết mỉm cười cay đắng mà tác thành cho cặp đôi kia thôi.

Hằng ngày cậu cũng cùng anh đến trường nhưng có thêm một người nữa là Ong Seongwoo, nghe Daniel kể là anh bị trúng sét ái tình với Seongwoo từ cái nhìn đầu tiên rồi, giờ mới theo đuổi được. Cậu cũng vậy tại sao Seongwoo thì được nhưng cậu thì không. Bây giờ không còn những hình ảnh của anh với cậu như tranh nhau từng miếng đồ ăn sáng một, hay anh cậy sự cao to của mình mà kẹp cổ cậu nữa. Nửa năm sau khi cặp này hẹn hò thì cậu bị bệnh Hanahaki trong lúc đang đi làm thêm, nôn thốc nôn tháo trong WC, lúc đi ra có một cánh hoa vương trên môi thì cô nhóc làm cùng hỏi:

-Anh Jihoon, hoa anh đào vương trên môi anh kìa, lạ nhỉ mùa này đâu phải mùa hoa anh đào, hay anh bị Hanahaki nhỉ???

- Hanahaki là bệnh gì??

-Anh không biết à, Hanahaki là bệnh mà khi anh quá thích một người đến nỗi mà những cánh hoa sẽ mọc trong trái tim của anh, những cánh hoa đó sẽ ứ nghẹn đầy trong cổ anh làm anh đau tim và khó thở, để lâu dài anh sẽ nôn cả ra máu thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cách duy nhất để khỏi bệnh là người đó phải thích lại anh hoặc anh phải đi mổ để lấy những cánh hoa đó ra nhưng tình cảm của anh dành cho người đó sẽ chấm dứt.

Tối về, cậu vứt cặp xách lên ghế đờ đẫn trong cái bóng tối của căn phòng, suy nghĩ lại từng lời nói của cô bé đồng nghiệp, tình cảm của cậu dành cho anh đã lớn đến mức mà cậu phải dùng chính máu của mình để nuôi dưỡng nó hay cả mạng sống của cậu nữa.

Đến tận bây giờ cậu vẫn giữ cái tìm cảm đó bằng cái cảm giác đau đớn hàng ngày hàng giờ, từng đợt nghẹn nơi tim, đôi lúc cậu cảm thấy trái tim mình như ngừng đập vậy, cảm giác yêu đơn phương nó đau đớn như thế sao?

Như mọi ngày cậu lại lên giảng đường, nghe những bài giảng nhàm chán của các giáo sư, cùng cười nói với hai người họ, cậu tỏ ra vui vẻ nhưng trong tâm và ở thể xác này đều phải chịu những nỗi đau chỉ vì một người.

- À mà Jihoon năm nay trường mình có chương trình trao đổi học sinh với một trường bên Mỹ, anh với Seongwoo được chọn rồi chắc tầm tháng sau anh bay. Liệu mà đối xử tốt với anh vào nhé.

Miệng cậu nở lên một nụ cười vì mừng cho anh và cậu ấy hay vì mỉa mai bản thân mình vì cậu đã thật sự thua rồi. Nói họ là một cặp trời sinh cũng không sai. Tối hôm đó ngồi thẫn thờ tâm sự với cô nhóc đồng nghiệp cuộc tình của mình. Cuộc đời cậu ngoài anh ra thì chỉ có cô bé này thân với anh thôi. Trước khi nói chuyện này cậu dặn cô rằng đừng nói một lời nào cả kể cả sau khi cậu kể xong mọi chuyện. Cô pha cho cậu một cốc latte ngọt, ngồi nghe cậu kể chăm chú về tình cảm không xác định được thời gian của cậu dành cho anh. Không hiểu sao ly latte ngày đó cô pha thật đắng.

Trong căn phòng đầy mùi hoa anh đào khiến người khác khó chịu, cậu suy nghĩ có lẽ sau khi anh đi, tình cảm của cậu nên chấm dứt sau khi anh đi cùng với người ấy sang một thế giới khác, nơi đó không có cậu, không có ánh mắt lặng theo anh dõi theo cậu, không có những cốc cà phê cậu pha cho anh mỗi sáng nữa. Tình cảm của cậu dành cho anh bằng thanh xuân và sự đau đớn của thể xác rồi, cậu nên từ bỏ và đi tìm người yêu mình hơn cả bản thân họ như những tình cảm của cậu dành cho anh.

Thời gian cứ thế trôi hàng ngày cậu vẫn chịu những cơn đau ngày một khủng khiếp, còn anh vẫn đang hạnh phúc với người anh yêu. Đến ngày anh bay lúc chuẩn bị tiễn đi thì cậu đã nhờ Seongwoo đi lấy vé và tránh mặt đi một lúc để cậu và anh nói chuyện, cậu đưa cho anh một cánh hoa anh đào ép khô làm thành mặt của một dây chuyền bằng bạc:

- Đừng để nói rời xa anh nhé! Nhất định!

- Ừ Jihoon có gì anh sẽ về sớm thăm em! Không cần phải quá lo lắng cho anh!

-Anh có Seongwoo rồi em còn lo cái gì nữa chứ. Đi bình an nhé, à mà anh cho phép em làm một điều nhé!

Cậu nói rồi kiễng chân lên hôn vào môi anh. Hương vị hoa anh đào còn vương trên môi Daniel với cánh hoa màu hồng phấn, đẹp nhưng đau khổ đến tột cùng. Jihoon chỉ cười một cái rồi bỏ đi để lại một Daniel ánh mắt phức tạp nhìn theo. Tiễn Daniel xong cậu bắt taxi về bệnh viện, hồi sức chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật mang theo cả thanh xuân của cậu đi. Cậu chỉ cho phép cậu yêu anh đến bây giờ thôi, những tình cảm của cậu dành cho anh đã quá đủ rồi, tạm biệt anh, tạm biệt thanh xuân của cậu. Trước khi phẫu thuật cậu đã khóc, lần cuối cùng cậu khóc vì anh!

Motif Hanahaki quá quen thuộc rồi nhưng tôi vẫn muốn viết thử một lần cho biết!

Áo Bung Chỉ \^0^/

P/S: Vẫn là câu đấy, nhớ nghe nhạc nhá! Bởi vì ai fan Kpop đều biết mà!

Thế nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro