[TendouHina] Dù cho mai về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ooc..

_____________

"Hinataaa, ở đây ở đây!"

Hinata quay đầu tìm chủ nhân giọng nói kia, nhưng có lẽ chỉ cần đến chỗ chỏm tóc màu đỏ kia thôi nhỉ. Ai bảo nhuộm màu nổi bật quá làm gì, mà vậy cũng dễ tìm đối với cậu.

"A Tendou-san, anh đến lâu chưa?"_ Hinata vẫy vẫy tay.
"Aiii không lâu lắm đâu, mà đông thật đấy nhỉ."
"Đông đến mức anh sắp lạc luôn em rồi đó."
"Hầyyy đừng có đụng vào nỗi đau của em.."
"A ha ha không chọc nữa, đừng dỗi anh mà."_ Tendou đưa tay vò lấy đầu Hinata cười.
"Rối tóc emmm"

Ngày chủ nhật ấy, một cam một đỏ nổi bật cùng nhau đi giữa phố, cùng nhau cười đùa, cùng nhau dạo bước trên con đường đầy nắng, ấm áp và tươi sáng như họ vậy. Cả hai khiến người qua đường đặc biệt chú ý, Tendou có nghe vài người bảo họ là một cặp, vài người bảo họ là anh em, nhưng sự thật ra sao anh cũng chẳng biết nữa.

Hinata, cậu ấy vô tư lắm, ai biết cậu ấy nghĩ gì trong đầu chứ. Kể cả mối quan hệ này là gì, là đàn anh khác trường và đàn em sao? Hẳn là vậy rồi, có lẽ..sẽ không có gì xảy ra nếu mỗi ngày trôi qua đều như thế này nhỉ.

Tendou thở ra một hơi rồi nhìn lên nơi những áng mây đang dần trôi êm ả, tự dưng nỗi buồn trong lòng lại dấy lên.

Hinata chợt nhận ra bầu không khí có chút ảm đạm và một Tendou Satori lúc nào cũng tràn đầy năng lượng bây giờ lại như chất chứa cả núi suy tư nặng lòng mà không thể nói với ai.

"Tendou-san, anh ổn không ạ?"
"Tendou-san?"
"Tendou-san?"

Vẫn không có lời hồi đáp, Hinata có thể chắc rằng vị đàn anh có chuyện thật rồi. Liệu cậu có thể giúp anh ấy không, liệu cậu có thể san sẻ một chút với anh ấy không, liệu cậu có làm được gì cho anh ấy không? Hàng loạt câu hỏi liên tiếp ập vào đầu Hinata đến mệt, à phải rồi, cậu có là gì với anh đâu nhỉ. Tại sao người ta lại phải chia sẻ cho người không có chút liên quan nào như cậu chứ. Thật là..mong đợi quá rồi.

Đời nào Tendou chịu mở lời cơ chứ.

"Oi, hai người sao vậy?"_ Bỗng một giọng nói quen thuộc kéo cả hai ra khỏi suy nghĩ.
"U-Ushijima-san..."
"Ừm..nhóc vẫn còn sợ anh sao.."
"Dạ..không ạ-"_ Ai cũng biết, Hinata không giỏi nói dối, nó ghi hết trên mặt rồi kìa.

"Chào Ushijima, cậu làm gì ở đây vậy?"
"Hm, tôi đi mua chút đồ thôi."_ Ushijima thầm đánh giá, có vẻ như hôm nay Tendou trông sáng sủa hơn thì phải, và, cũng trông thiếu năng lượng hơn.
"Bất ngờ thật đó nha, cậu vậy mà lại biết đi mua đồ cơ đấy."_ Tendou quay trở lại như những ngày trước.

"Cái đáng để bất ngờ là hai cậu kìa, thường thì năng nổ lắm mà sao đi chung với nhau im lặng quá vậy?"_ Ushijima đoán chắc rằng nếu không gặp anh ở đây thì còn lâu hai người kia mới chịu mở miệng ra.

"Dạ tụi em không biết nói gì thôi ạ."
"Hmm, vậy sao, anh có biết một quán cà phê khá là vắng ở bên kia, nếu cảm thấy khó mở lời thì qua đấy ngồi thư giãn chút."
"Dạ."
"Vậy nhé, chào."
"Bye-bye"

Tendou nheo mắt tìm nơi cậu bạn vừa chỉ, một nơi vắng người cũng có thể tốt, ít nhất là bây giờ. Tầm mắt nhanh nhẹn lia vào quán cà phê được trang trí đơn giản ở góc phố, không quá cầu kỳ cũng không quá bình thường, khá là hợp.

"Hinata, vào quán kia được không?"_ Tendou kéo tay cậu chỉ chỉ.

<Tay em ấy nhỏ thật, ấm ấm nữa.>

"Được đấy ạ "
"Đi thôi."

Đúng là chỗ Ushijima giới thiệu, không chê vào đâu được, cách bài trí gồm những tông màu nhạt và màu pastel khiến cả hai cảm thấy thoải mái không ít, các mảng màu cũng không bị rối. Bàn ghế được xếp dạt ra hai bên và có một chậu cây nhỏ trên bàn. Ừm, ấn tượng đầu tiên tốt đấy, Tendou sẽ đến đây thường xuyên.

Vì nãy giờ mải đánh giá mà Tendou không để ý đến Hinata, lo lắng rằng với tính cách năng động cậu sẽ không thích quán này cho lắm. Nhưng có vẻ anh lo hơi thừa rồi nhỉ, trông quả quýt nhỏ ngồi bên ghế thoải mái hưởng thụ, bất chợt dòng suy nghĩ nãy giờ tiêu tan hết.

Chỉ cần nhìn thấy em vui, còn lại tôi cũng không quan tâm nữa.

Nghĩ rồi anh cũng tiến đến ngồi cạnh Hinata, thoải mái ngả lưng lên ghế.

"À em uống gì không?"
"Hm..một ly socola nóng nhé."
"Ừ."

Chỉ mới vừa nãy cả hai còn ngồi cùng với nhau mà bây giờ đã mỗi người một ngả. Hinata có chút buồn, không hiểu vì sao khi nói lời tạm biệt với Tendou cậu lại có cảm giác như mình sẽ vụt mất thứ gì đó. Cuối cùng lời hẹn gặp lại đã nghẹn cứng trong cổ họng chẳng thể thoát ra nửa chữ. Vì sao chứ?

"Mình hôm nay lạ thật, cả một tuần nay nữa."_ Hinata thở ra một hơi.
"Oi Hinata, em sao đấy?"
"Suga-san, chào anh ạ."
"Ừm, chiều lành nhé, mà em có chuyện gì buồn sao?"_ Qua mắt ai chứ Sugawara thì không được đâu.
"Dạ..mà cũng không hẳn là như vậy.."

"Em..đang tương tư ai sao?"
"Eh, dạ?"
"Giống lắm đấy, có cần anh giúp gì không?"
"Chắc là không ạ...em không biết nữa.."

Tương tư, cậu sao? Có lẽ là vậy. Nhớ ai sao, một người nào đó á? Ừm, cậu không phản đối. Tuy Hinata không biết đó là ai nhưng có thể..đó là Tendou Satori chăng? Cảm giác này quá đỗi mới mẻ với cậu, quá lôn xộn rồi.

Hinata thả hồn vào dòng suy nghĩ bước đi chầm chậm trên con phố vắng, chiều yên ả thật. Dòng người cứ như lướt ngang qua nhau mà như thể đang đi chậm vậy. Cậu khẽ giơ tay lên đón lấy tia nắng tà tà, bắt lấy vài cơn gió thổi qua hoặc chỉ đơn giản, là nắm lấy cảm xúc của bản thân.

"Tendou-san.."

Tên của anh là Satori nhỉ, nghe êm tai thật. Êm ả và dịu dàng như cách anh đối xử với cậu, dù đa số là những trò chơi hoặc câu chuyện khiến cậu vui lên.

Ánh cam rực rỡ trên nền trời nhiều mây khiến Hinata có cảm giác được tắm mình trong sự ấm áp của những tia sáng cuối ngày. Hàng mi khẽ nhắm lại giấu đi đôi mắt màu nâu để tận hưởng trọn vẹn từng giây từng phút này.

Thật là, không yêu người ra thì cũng đừng gieo hi vọng vậy chứ...

"Meo"

Tiếng kêu nhỏ vang lên, chú mèo đỏ nhạt sau khi thấy Hinata chú ý đến mình liền lấy đà nhảy lên vai cậu làm tổ ở đó, cho dù cậu có kéo thế nào cũng không dứt ra. Xúc cảm mềm mại từ bộ lông xù xù của nó đã khiến Hinata không đẩy ra nữa mà dụi vào đó như cái gối.

"Meo..có muốn ăn gì không?"
"Meo...meo meo.."
"Meo, vậy là nhóc đói rồi nhỉ, về nhà anh nấu cho ăn nhé?"
"Meo!"

Hinata phì cười khi thấy chiếc đuôi kia ngoe nguẩy và đôi mắt mở to, chắc chắn là nó đang rất đói đây mà. Vậy thì càng phải về nhanh và chiều con mèo này một chút thôi.
"Meo giống Tendou-san quá đi."

Kể từ lần gặp đâu tiên cầu đã nói như vậy, một mèo một người giống nhau đến nỗi Hinata suýt lấy tên của Tendou gọi nó. Có cảm giác hoa nhỏ bay bay nếu cậu ấy có background sau lưng..

"Mà, Tendou-san sao..."

Chợt nhớ lại đàn anh đã ngư trị một chỗ lớn trong trái tim bản thân, Hinata lại trầm ngâm một lần nữa. Tại sao vậy, tại sao anh lại khiến cậu khổ sở như vậy? Cứ tưởng tượng đến viễn cảnh anh ấy tay trong tay với người khác tim cậu lại nhói lên từng đợt.

"Meow..."_ Chú mèo cọ cọ lông vào má cậu như lời an ủi.
"Ah, phải rồi phải rồi. Ta về nhà nhé."
"Meow"

Có lẽ cậu nên nhận nuôi nó nhỉ, dù gì cả hai cũng tiếp xúc với nhau khá là lâu. Vậy thì chuẩn bị thôi, nuôi mèo có vẻ sẽ cực lắm đây.

"A Hinata, chào cậu."
"Yachi-san, chào nhé."
"Cậu vừa nhận nuôi mèo à, dễ thương thế.."
"Ừm, giờ tớ đi mua đồ cho nó đây, cậu đi chung không?"
"Đương nhiên rồi, tớ sẽ chỉ cho cậu những đồ vật siêu siêu cần thiết nha. À mà con mèo này có tên chưa vậy?"
"Hmm...chưa ấy..tớ vẫn chưa nghĩ ra tên cho nó."
"Vậy Shou thì sao?"
"Shou á.."
"Tên cậu là Shouyou đúng không? Vậy gọi nó là Shou hợp đấy."
"Oaaa được đó, giờ đi thôi!"
"Yayyy!!!"

Tendou cách đó không xa im lặng nhìn hai bóng người dần dần biến mất. Anh vừa mua một chiếc cốc và nghĩ nó sẽ phù hợp với cậu, là cốc đôi. Nhưng vừa rồi...cô bạn tóc vàng kia hẳn là cô bé quản lí của Karasuno nhỉ, thân thiết ghê ha, có lẽ..khi anh đang do dự thì cậu đã có đối tượng rồi.

Ừm..không nên làm phiền người ta thì hơn nhỉ..

Tendou lê bước nặng nề về nhà, tay run đến mức đánh rơi chìa khóa mấy lần. Cánh cửa phòng quen thuộc được mở ra, rồi anh liếc qua phong thư trên bàn thở dài.

<Cũng nên kết thúc nó rồi..>
"Hinata..cậu ấy có đối tượng rồi thì mày còn muốn phá gì nữa chứ, thật là..thằng này là một thằng tồi mà. Khi trước mày đã mạnh miệng bảo dù có chuyện gì mày cũng sẽ theo đuổi cậu ấy đến cùng.. Rốt cuộc lại thành ra như thế này sao?"
"Ha...ngốc thật.."

"Hức..tại sao vậy hả Hinata, em là đồ ngốc, đồ quýt ngốc! Ngốc nhất thế giới!!"

Tendou với tay lên bàn nắm chặt lấy phong thư được gấp kỹ càng rồi xé toạc nó ra. Hệt như cái cách anh xé nát mảnh tình dài đằng đẵng này, hệt như cái cách anh dứt khoát với mọi thứ, hệt như cái cách Tendou ngày thường cư xử. Cho dù nó có tàn nhẫn đến mức nào đi chăng nữa, cho dù có phải xa cậu ấy đi chăng nữa..

Quá đủ rồi, anh lại đòi có vị trí trong tim cậu ấy chắc? Không đời nào như vậy, Hinata xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Bên cạnh cậu ấy cũng đâu thiếu người giỏi, chuyền hai Karasuno kìa, Ace mà cậu ấy ngưỡng mộ kìa, Đại Đế Vương gì đó bên Aoba Johsai cũng có vài lần thể hiện, chưa kể chuyền hai Nekoma, Fukurodani và Ace bên đó nữa. Trong khi Tendou chỉ là một thành viên bình thường bên Shiratorizawa..

"Hầy...mày yếu đuối quá rồi đó Satori à."

"Cái gì mà họ chỉ là bạn thôi? Là mày tự huyễn hoặc bản thân rồi...-"

Bầu không khí nặng nề hơn hẳn, Tendou cũng không nói thêm gì nữa. Vì những suy nghĩ rối ren khiến anh nhức cả đầu, chung quy vẫn chỉ có Hinata và Hinata, không ai khác. Tất cả niềm vui, nỗi buồn chỉ gói gọn lại ở người tên Hinata, không ai khác.

"Tạm biệt, Hinata."

Sáng hôm sau, trước cửa nhà Hinata có một bức thư, cùng nhành hồng đỏ đã úa tàn.

Và người nhận thư đã bật khóc vì nội dung bên trong đó..

Từ Tendou Satori gửi đến Hinata Shouyou

Shouyou, lúc em đọc được bức thư này thì anh đã ở một nơi khác, một nơi rất xa, rất xa nơi em đang sống. Anh không muốn em vì điều đó mà buồn, cho nên hãy sống thật tốt nhé. Ừm..còn một điều nữa anh muốn nói..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Hinata, anh thích em. Không, anh yêu em, rất yêu. Nhưng đối với em..thì tình cảm này sẽ không được chấp nhận rồi nhỉ. Ha ha, anh biết mà, dù gì em cũng là một cầu thủ giỏi, nếu chăm chút hơn về kỹ thuật thì em chắc chắn sẽ rất nổi tiếng.

Và khi ấy, hãy quên anh đi, nhé.

Khi đã nổi tiếng rồi, sẽ có rất nhiều người bên cạnh em, sẽ có rất nhiều cô gái yêu em thật lòng.

Vậy nên, đừng liên lạc với anh nữa. Hãy để anh buông bỏ mảnh tình này..để anh ôm nó một mình cho đến khi anh không còn thở nữa nhé.

Cảm ơn em rất nhiều vì thời gian qua.

-Tendou Satori-

"Tendou-san...anh bị ngốc à!! Sao..sao anh vẫn chưa nhận ra chứ.."

Hinata oà khóc, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy bản thân như đang được Tendou ôm vào lòng an ủi. Tuy không có chút lạnh lẽo nào nhưng anh ấy nỡ rời bỏ cậu sao. Tồi tệ thật mà.

Nhưng nếu anh ấy đã muốn như vậy, thì cậu sẽ sống đúng với mong muốn của anh...

Nhiều năm sau, Hinata đã là một cầu thủ trẻ tài năng chơi bóng chuyền bãi biển, nước da trắng hồng giờ đây đã rám nắng nhiều, mái tóc cam xù che mặt khi trước đã được cắt ngắn lên trước trán. Nhưng tình yêu với Tendou ngày ấy thì vẫn mãi như vậy, vẫn là tình cảm trong sáng tuổi thanh xuân, rực rỡ và chói lòa như cách cậu thể hiện mình với mọi người.

Chiều hạ nắng buông, Hinata vừa nhận lời tham gia MSBY theo thói quen dạo bước trên con phố nhỏ ở Brazil.

"A, xin lỗi cậu."
"Tôi không sao.."

Một giọt lệ lăn dài trên má cậu, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà người này vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ..

"Tendou-san.."
"Em đồng ý lời tỏ tình hôm ấy, vậy nên, ta cùng về nhà nhé."

_______
Au: Đúng ra là dạo này tui bị tiêu cực rất nhiều, tui đã định cho chiếc short này là SE, nhưng nghĩ lại thì OE vẫn hợp hơn cho các cậu nhỉ.

Tối an lành nhé.

End short

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro