[OsaHina] Cơm nắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Miya Osamu bây giờ thường xuyên liên tưởng đến cơm nắm hoặc quýt hoặc bất cứ đồ ăn gì có màu cam, và tần suất đói của anh cũng tăng, đến nỗi Atsumu suýt đổi tên anh thành heo để gọi.

"Samu, mày sao đấy?"
"Tao đ-"
"Câm đi tao biết rồi, đói chứ gì?"
"Ừ, chắc vậy."
"Đồ con heo."
"Tao mà là heo thì mày là chó Tsumu."
"Hai đứa, tập nghiêm túc vào."_ Kita đi ra.

  Sugawara ra hiệu đổi người với Hinata, vì tự nhiên cậu than đói, và một senpai năm ba thì không thể nào yên tâm để một kouhai năm nhất vừa đói vừa tập được. Bản năng người mẹ nó thế..

"À anh có để vài miếng cơm nắm ở ghế đấy, nếu đói em ăn đi nha!"
"Cảm ơn anh Suga-san."
"Ừm, lần sau nhớ ăn trước khi tập đấy."
"Dạ..nhăm"

   Osamu nhai nhai miếng cơm nắm nhân thanh cua, vị này dạo trước anh đâu thích lắm đâu nhỉ. Có lẽ nó có màu gần màu cam chăng. Mà chai nước trên tay anh cũng là vị cam..

"Mày lên cơn ghiền cam à?"_ Atsumu hỏi khi thằng em mân mê chai nước trên tay.
"Không biết..tự nhiên tay tao nó tự lấy."
"Nghe gì bí ẩn vậy?"
"Tao cũng chẳng hiểu."
"Hm, Oi Suna, coi chừng cột điện kìa!"

*bốp*

"Má...ai lại xây cái này giữa đường vậy.."
"Tao có cảnh báo rồi mà."

  Chiếc cáo đầu xám vẫn còn mân mê chai nước, vị cam, cam à, dễ liên tưởng đến quýt nhỉ? Ăn quýt vào mùa đông..quýt..

  Hinata Shouyou...

  Ơ khoan..

  Từ từ, sao cậu nhóc bên Karasuno lại hiện lên trong trí tưởng tượng của anh thay vì quýt chứ? Vì cả hai đều có màu cam chăng?

  Osamu lắc lắc đầu cho tỉnh rồi vặn nắp chai nước uống một ngụm hết nửa chai. Vị cam này ngon, chốt. Cơm nắm nhân thanh cua cũng ngon, chốt. Mua quýt, chốt luôn!

  Atsumu và Suna nhìn chiếc cáo đang ngồi ngẩn ngơ tự dưng đứng bật dậy làm vẻ mặt khí thế hừng hực đồng loạt hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Thằng này..chắc chắn là nó không bị vấn đề gì về mặt tâm lí đấy chứ?

"Đi thôi!"_ Cáo xám bước nhanh lướt qua mặt hai con cáo còn lại.
"Đi đâu.."_ Cáo vàng và cáo đen nhìn đồng đội như sinh vật lạ, độ khó hiểu tăng gấp chục lần.

  Đùa chứ thằng Osamu dạo này tưng tửng thật, còn khi đấu tập tâm trạng thằng chả lúc lên lúc xuống, kì lạ lắm.

"Atsumu, em mày bị gì vậy?"
"Đừng hỏi tao vì tao cũng có biết đếch đâu."
"Tụi mày là song sinh nên chắc thần giao cách cảm mạnh hơn chứ.."
"Đừng thần thánh hóa tụi tao lên như thế."

  Không biết do lỡ tay hay cố ý mà Osamu đã mua luôn hai bọc quýt về nhà trong những cái nhìn "thân yêu" từ Atsumu.

<Th-thằng này cần đi khám thật rồi.>

  Foodboy mà, đồ ăn là chính, nhưng với trường hợp của Osamu thì đồ ăn là thứ gợi nhớ đến ai đó khiến tâm trạng anh tốt lên như những lần đi mua cơm nắm hoặc pudding và được giảm giá.

Hinata: Hắt xì.

"Em bị cảm à?"_ Nếu Sugawara không hỏi thì Daichi sẽ hỏi.
"Dạ không."
"Có cần nghỉ tập ở nhà dưỡng sức không em?"_ Hoặc là Asahi.
"Em còn chơi được!!!"_ Hinata mỗi khi nghe đến hai chữ "nghỉ tập" sẽ luôn nhảy cẫng lên phản bác.

  Chợt cậu nhìn ra ngoài, mây che kín cả bầu trời rồi, nhìn đâu cũng thấy xám ngắt với đen. Xám..đen...Miya Osamu?

  Hinata đang cảm thấy lạ lẫm khi bản thân nhớ đến Osamu bên Inarizaki. Tại sao vậy nhỉ?

"Hinata, chú ý đi!"_ Kageyama vừa chuyền bóng vừa hét.
"Tới đây!"_ Cú đập khiến quả bóng bay thẳng vào chỗ trống  bên kia lưới.
"Vừa nãy cậu đập hơi chậm đấy."
"Lại đi! Yamaguchi phát bóng cho rụi tớ tiếp nhé!"
"Ok."_ Mặc dù cu cậu đã cảm thấy tụt năng lượng so với cặp đôi năng lượng tràn đầy kia.

"H-Hinata..đổi người đi..tớ mệt rồi.."_ Yamaguchi đã chịu thua trước cặp đôi kì dị tập cả trăm trái vẫn không có dấu hiệu mệt.
"Ế... Vậy ai phát bóng đây..."
"Hmmm..hay là cậu tập phát bóng đi?"
"Tớ á?"
"Kỹ năng phát bóng của cậu hiện giờ nói thẳng ra là hơi yếu luôn ấy, nên đứng ra kia tập đi "
"Ơ..này.."

  Sugawara đẩy cửa, nhìn bọn năm nhất chăm chỉ tập luyện cho dù trời đã dần chuyển mưa thì thở dài. Lỡ có đứa nào không mang ô mà đội mưa về rồi dính cảm thì sao đây..

*bộp bộp*
"Này, anh biết là chăm chỉ thì tốt nhưng trời sắp mưa rồi đấy, ai không muốn bị cảm thì xách cặp về nhanh lên!"

  Thật ra thì nếu ai phản đối ngày mai sẽ bị phạt không cho ra sân thôi, với tân binh năm nhất nó là hình phạt đau khổ nhất đấy.

"Dạ!!!"_ Chỉ mới nghĩ đến thôi đã đủ sợ rồi..

Nhăm

Nhăm

Nhăm

Nhăm

Nhăm

"Samu..mày lại ăn nữa à?"_ Atsumu đã quá quen thuộc với hoàn cảnh..chắc thế.
"Ừ.."
"Bớt ăn lại được không..ăn cho mập xong không chơi bóng được à?"
"Mày thấy tao đã có cục mỡ nào chưa Tsumu?"
"Rồi đó."
"Đâu?"
"Toàn cơ thể mày."

  Osamu không nói không rằng khiến Atsumu tưởng như thằng em hôm nay đã học được cách kính nể anh trai nên quay người đi cười ha hả.

  Osamu quên lưu ý nhẹ: sàn nhà hiện giờ đang hơi trơn do anh mới lau xong. Nhưng có lẽ là vì tiếng cười của thằng anh quá đáng đánh, hoặc là đã đến giờ Atsumu phải trả nghiệp nên anh không cần báo chăng?

"Áaa-!"
*rầm*

  ... Và nghiệp của hắn lớn đến mức đầu không tiếp xúc thân mật với sàn nhà thì không chịu được. Atsumu bị ngã một cú đau điếng cũng chịu thua nằm luôn xuống đất, còn Osamu đang cố gắng để không cười vào mặt anh nó.

  Tiếng va chạm lớn ở phòng anh em Miya đồng thời khiến mọi người ở các phòng bên cạnh giật mình chạy qua.

"Aizzz, mày định giải thích như nào đây hả?"
"Té.."
"Osamu, Atsumu, hai đứa sao v.."

  Câu nói của Aran tức khắc đứt đoạn ngay khi thấy một con cáo xám đang nhởn nhơ ngồi ăn và một con cáo vàng nằm sõng soài dưới đất. Nào nào anh đã nghĩ là tụi Miya đã đập nhau hoặc có trộm hay một thứ gì đó đại loại vậy và rất lo lắng đấy.

"Gì mà ồn vậy?"
"Kita à.."
"Atsumu sao lại nằm dưới đất thế?"
"Tại thằng Samu cả.."
"Hả? Tao đã làm gì mày?"_ <Cái nết mày tỉ lệ thuận với độ ngon của món ăn mày nấu à?>
"Mày..đã không nói rằng sàn nhà đang trơn."_ Atsumu bày ra vẻ uất ức.
"Mắc gì tao phải nói, ơ?"

  Kita đi đến nhéo tai hai con cáo đẩy ra xa nhau, hầy, không hiểu tại sao lại bầu anh làm đội trưởng để quản bọn này nữa.

"Hai đứa cãi nhau vì chuyện cỏn con này sao? Sẽ làm phiền mọi người lắm đó biết không?"
"Dạ.."

  Tuy nghe Kita nói là vậy nhưng cuộc đấu mắt công khai giữa anh em Miya đã khiến tất cả đủ hiểu rằng tụi nó vẫn chưa chấp nhận đâu.

"Thôi liếc nhau ngay đi hoặc anh sẽ phạt hai đứa chạy 20 vòng sân."
"Dạ!"_ Tai cáo đã dựng lên, không, cáo Miya không muốn, muốn được tập luyện cơ.
"Biết rồi thì tốt, giải tán đi."

  Đám đông tản ra, phòng ai nấy đi, đường ai nấy về thôi.

*ting*

  Vừa nghe tiếng tin nhắn, cáo xám Osamu đã bật dậy mở điện thoại lên khiến cáo vàng Atsumu nhìn mình như chuyện khó tin. Thằng này từ khi nào đã quan tâm đến mấy cái thông báo vậy nhỉ? Hmm...có phi vụ mới, thám tử Atsumu xuất kích!!!

  Atsumu rón rén tiến lại gần mục tiêu ngó đầu vào xem. Bất ngờ chưa bất ngờ chưa, người gửi lại là Hinata Shouyou, và chủ đề là hẹn gặp mặt cơ đấy. Vì quá chú tâm vào màn hình mà Atsumu đã không né được cú đấm từ Osamu rồi văng ra.

<Xừ, chưa kịp nhìn nội dung mà..>

"Mày muốn nằm đất nữa à?"
"Tao xem chút xíu thôi màaa."
"Cằc, cút ra, này điện thoại tao chứ phải điện thoại mày đâu."
"Cái gì của Samu là của tao, mà cái gì của tao cũng là của tao, được chưa?"
"Biến ra chỗ khác chơi!"

  Đuổi được con cáo kia đi, Osamu quay lại với tin nhắn của Hinata vui vẻ nhắn lại. Cáo vàng đang nằm tự bắt được tín hiệu kì lạ bật dậy lần nữa.

"Hmm....."_ Atsumu bám hai tay lên thành ghế nheo mắt nhìn.
"Ê..."
"Hmmm...."
"Tsumu..."_ Đùa không vui, Osamu đã căng.

*rầm*

  Những phòng bên cạnh tỏ vẻ không quan tâm, chắc chắn anh em Miya lại đánh nhau nữa rồi. Nên là cứ coi như không nghe đi..

"Suna, bảo Kita chiều nay phạt bọn kia chạy 20 vòng sân nhé."
"Dạ.."

  Ở nhà, Hinata vừa ăn cơm nắm vừa nghĩ đến Osamu. Hmmm...cơm nắm này vị không giống với lúc Osamu làm nhỉ? Vì cáo xám nhà bên làm cơm có vị gì đó rất đặc trưng ấy..

"Hinata, con ăn cả thức ăn nữa chứ. Ăn mỗi cơm nắm thôi là bị thiếu năng lượng đấy."
"Dạ.."

  Natsu gắp một miếng thịt to vào bát của Hinata, mặt làm biểu cảm "nếu anh không ăn thì em sẽ rất buồn", và nhỏ biết rằng anh trai nhỏ sẽ không bao giờ từ chối được đâu. Tuyệt chiêu tất sát đấy-
"Hinata-nii..không ăn ạ?"
"A-anh ăn mà, Natsu đừng buồn mà."

  Quá đúng luôn, bà Hinata giơ ngón cái với cô em út, có lẽ chút nữa Natsu sẽ có kẹo để mang lên trường rồi. Hinata ăn nhanh rồi nhanh chóng dọn bát đũa rồi ra lấy cặp. Sáng nay Sugawara đã nhắn rằng có thông báo quan trọng nên phải đến sớm mà.

"Chào mọi người con đi học đây ạ!"
"Đi học vui vẻ nhé."
"Dạ."

  Phù, sáng nay ở Miyagi có chút lạnh, vừa đạp xe vừa nghe từng đợt gió rít bên tai khiến Hinata run người vì lạnh. Đáng ra cậu nên mang theo chụp tai đề phòng những lần như thế này chứ...

  Gần đến trường, cặp đôi kì dị của Karasuno gặp nhau, Kageyama và Hinata đá mắt một cái rồi tiếp tục tranh xem đứa nào đến trường đầu tiên. Và Hinata nhờ chiếc xe đạp thân yêu đã chiến thắng.

"Ha..ha...kì này cậu thắng nhưng lần sau sẽ là tôi đấy!"
"Cậu không thắng được đâu!"_ Hinata dắt xe vào bãi đỗ rồi nhanh chóng đến lớp.

  Chiều tan học, Hinata vươn người một cái giải tỏa sự mệt mỏi sau những tiết học dài. Trời cũng không nắng lắm, mây cũng không xám xịt như mất hôm mưa trút mà trắng tinh như kẹo bông gòn. Chợt tiếng ồn dưới cổng trường vang vọng lên thu hút cậu, chỉ thấy một đám nữ sinh đông nghịt vây quanh ai đó trong khi trường cậu không ai nổi bật đến vậy.

  Cho đến khi một người tóc xám giơ cao tay lên vẫy vẫy, Hinata mới nhận ra là người quen. Là Miya Osamu nhà Inarizaki, nhưng Osamu ở tận Hyogo cơ mà..

*ting*

  Cậu bật nắp điện thoại lên, dòng tin nhắn mới được gửi đến vẫn còn đó, nội dung khá là ngắn gọn.

   Từ: Miya Osamu

Hinata này, tui có mang cơm nắm đến cho cậu đó, xuống nhận hàng đi này. 🍙
    Osamu

  Hinata nhìn màn bình điện thoại rồi lại nhìn xuống đám đông chỉ vơi đi một phần ba dưới kia cười cười. Cậu không lấn vào đó được đâu, sẽ bị các bạn nữ ép như bột bánh mất.

  Và cuối cùng, khi Hinata quyết định ở lì trong lớp thì bất ngờ thay Osamu đã đến cửa lớp đưa cơm. Vì cậu nhắn là không xuống được nên anh mới mang lên sao, cảm kích cảm kích.

"Hinata, cho cậu này."_ Osamu vui vẻ.
"Eh, tớ cảm ơn nhưng phiền cậu quá không...?"
"Không phiền mà, chỉ cần là cậu thì tui sẽ không phiền đâu."
"Ừm, mà cậu đi từ Hyogo đến đây xa lắm ha, có muốn về nhà tớ chơi không?"
"Được sao?"_ Mắt Osamu phát sáng, còn chớp mắt liên tục.

  Hinata sẽ không nói rằng Osamu lúc này dễ thương đâu, con cáo xám mê ăn này thực sự rất dễ thương luôn ấy. Mà, dù sao thì được gặp anh cậu cũng vui hơn, có cảm giác cả hai trường cách nhau xa về mặt địa lí nhưng về mặt cảm xúc thì không ấy.

"A, cậu không tập bóng à?"
"Tui sẽ tập bù, còn bây giờ tui thích ở đây với cậu."

  Chết chết, bị con cáo này quật ngã rồi, không xong rồi, không ổn rồi, aaaaaa cái đồ ngốc này, bộ là ai cậu cũng ném tim dạo hết à? Hinata đã bị Osamu cưa rồi đấyyy.

"À, ờ thì,...ừm.."
"Có gì sao?"_ Osamu kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, và dần xích lại gần cậu.
"À- không..-"

  Vẻ mặt Osamu lúc này lạ lắm, ánh mắt đó như thể muốn đục xuyên qua và nhìn thấu ất cả mọi thứ của Hinata vậy. Bó không êm dịu nhưng bình thường, càng không phải là ánh mắt anh nhìn người khác.

"Osamu? Cậu sao vậy?"
"Hửm, tui đâu có sao, cậu ăn thử cơm nắm đi, tui có thử cách làm mới á."_ Nét mặt anh đã vui lại nhưng Hinata vẫn thấy có gì đó không đúng lắm.
"Nhăm, ngon vậy.."
"Ngon đúng không, vậy mà Tsumu cứ chê cơ."_ Osamu khoác tay cậu kể lể.

  Những giây phút tiếp theo khiến Hinata bắt đầu trở nên hơi sợ vì Osamu nhìn cậu còn ghê hơn khi nãy, lờ mờ thấy cả hình trái tim ở một góc nào đó trong đáy mắt kia. Mặt sóng cảm xúc vừa êm dịu vừa rối ren khiến Hinata không biết phải làm gì, Osamu tạo cảm giác thật kì lạ, hoặc có lẽ cậu nên suy nghĩ lại việc để Osamu qua nhà mình chăng.

"Mà nè Hinata, ở Miyagi dạo này lạnh vậy à?"
"Ừm, cậu không mang áo khoác sao?"
"Hmm...lúc nhỏ tui nghe Tsumu nói là ôm sẽ hết lạnh đó."
"Ể.."
"Nên cho tui ôm cậu một cái nha."

  Không chờ người nọ có phản ứng gì, chiếc cáo xám đã vồ lấy Hinata dụi dụi, có vẻ là hết lạnh thật đấy nhưng cậu lại hơi run người thì phải... Còn Osamu tuy không để lộ biểu cảm gì nhiều nhưng đã sớm chìm trong sự mềm mại của mái tóc màu cam. Chỉ như vậy anh mới an tâm rằng Hinata sẽ không bị bất cứ một ai cướp đi, vì nếu như vậy hậu quả sẽ rất khó lường đó..

"Mà cậu không về Hyogo à? Cũng trễ lắm rồi đó."
"À không sao không sao, ngày mai tui và Tsumu được nghỉ buổi sáng nên ở lại được."
"Vậy..tối nay cậu lên phòng tớ ngủ đi, nhà tớ không có phòng cho khách.."
"Ừm."

  Bản tin tối trên tivi vẫn như mọi ngày, không có gì quá nổi bật, nếu họ không nói về một nữ sinh chết một cách thảm thương. Khuôn mặt cô như đang say ngủ nhưng đầu đã lìa khỏi cổ, hai tay bị mất rất nhiều phần thịt và có cảm giác như ai đó đã cắt nó đi và bằm nhuyễn vứt sang một bên thi thể. Các bộ phận còn lại, nhất là tim bị đâm nhiều nhát với một chiếc mặt cười được rạch trên đó.

  Chỉ những thông tin đó thôi đã đủ khiến Hinata phải giật mình, vì cô nữ sinh ấy mặc đồng phục trường Karasuno, hơn nữa đó còn là người hôm trước vừa tỏ tình với cậu. Thi thể được phát hiện thậm chí còn không nguyên vẹn..cậu không tin đó là người mình vừa mới gặp, Osamu từ trên phòng xuống cũng thấy bản tin ấy, nhưng anh chẳng có lấy một tí kinh sợ nào, ngược lại còn mỉm cười tắt tivi đi.

"Nào Hinata, tối rồi lên phòng ngủ nào."
"À, ừ..cậu đi trước đi."
"Đi mau lên tui sợ ma dí.."
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy?"
"3 tuổi nha, bé còn sợ ma lắm ó."
"Ha ha, có ai 3 tuổi mà cao như cậu không?"
"Bởi vậy nên tui mới độc nhất vô nhị đó cậu biết không?"
"Ừ rồi, đi nào."

  Không biết là do Hinata đi trước và không để ý mà Osamu lúc này thật sự khiến cậu lạnh sống lưng, cảm giác bất an dần dần lấp đầy tâm trí cậu.

"Con nhỏ đáng ghét.."_ Osamu lầm bầm, tay siết chặt tay Hinata hơn.

  Hinata đã định nói mình có thể trải futon ra nằm, nhưng Osamu đã nhanh tay hơn kéo cậu lên giường cùng với lí do rất thuyết phục rằng chủ nhà không nên nằm dưới đất. Con cáo xám quấn đuôi quanh Hinata như muốn mang tất cả của cậu ôm vào. Tuy hơi nghẹt thở nhưng nằm như này cũng không thấy lạnh, còn có cảm giác buồn ngủ dữ dội nữa, và cậu chìm vào giấc ngủ với con cáo lớn mà không đề phòng gì.

"Hmm...ngủ ngoan vậy.."_ Osamu vuốt tóc Hinata, nhẹ nhàng như đang chạm vào một cánh hoa mỏng manh.

  Từ tận đáy mắt kia nổi lên sự si mê không giấu giếm mà nhiều lần Atsumu còn muốn né. Vì ai chứ, là ai đã khiến Osamu như thế này cơ chứ? Hinata cậu hãy sẵn sàng đi, vì con cáo này sẽ không bao giờ ngừng lại cho đến khi cậu hoàn toàn thuộc về nó đâu.

  Hinata Shouyou, chỉ được là của Miya Osamu mà thôi.

  Mấy ngày sau đó, số nữ sinh (có vài nam sinh) lại gần Hinata đều bị  cáo bắt đi. Lần nào cũng như lần nào, hình mặt cười trong những vụ thảm sát ấy càng ngày càng đẫm máu, và tình yêu Osamu dành cho cậu cũng vậy.

_____________________
Au: Bất ngờ chưa độc giả, ahahahahahahahaha:)

  End short

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro