🥐Ushijima x Hinata (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥐Ushijima x Hinata (6)

Tendou mặc áo blouse trắng nhìn Hinata đang ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh, sau đó lại nhìn ông bạn già gương mặt trắng bệch đáng thương nằm trên giường bệnh, y không thay đổi sắc mạnh đánh vào bụng của Ushijima một cái khiến trán hắn rịn ra thêm một tầng mồ hôi mỏng.

" Sao không để khi nào chết luôn rồi hãy đưa đến? Nhà xác còn chừa chổ cho cậu kìa. "

" Cậu nói... nhỏ nhỏ chút. "

" Nhỏ con mẹ cậu! Cậu suýt ung thư dạ dày đến nơi rồi. Bướng thêm một vài lần nữa đi rồi đi chuyển kiếp luôn. "

*Cạch

" Tendou-san, ông ấy sao rồi? "

" Khụ khụ, bệnh dạ dày của cậu ấy lại nặng thêm rồi, nhờ cậu chăm sóc cậu ấy kĩ một chút, nếu không thì chuyển thành ung thư dạ dày không còn xa đâu. Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài. "

Trước khi đi ra còn không quên liếc nhìn Ushijima đang tỏ ra đáng thương với Hinata, Tendou cười một cách nhạt nhẽo.

Ushijima đang vui gần chết, dù dạ dày đang reo hò kêu đau nhưng hắn chỉ quan tâm đến chuyện Hinata đang lo lắng cho hắn thôi.

" Shouyou... "

" Hức.. "

Mắt Hinata phiếm hồng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ông già nào đó đang cảm thấy vui thì hoảng hết cả lên, đau lòng mặc kệ cơ thể ngồi dậy đưa tay muốn ôm lấy em vào lòng, nhưng tư thế này có chút khó khăn.

" Còn không mau nằm xuống? Bệnh sắp chết rồi mà chú còn định đi đâu. "

" Ba... Ba... "

" Ông không phải ba tôi! "

" Chú nằm xuống cho em. Em đừng khóc nữa. "

Hinata nhìn Ushijima ngoan ngoãn nằm xuống, còn kéo chăn lên đắp kín hết cổ, tay hắn lại đưa ra nắm lấy tay em. Hinata khịt mũi, bắt đầu dạy dỗ.

" Chú không biết tình trạng cơ thể mình à? Nếu bác quản gia không gọi em đến thì chú cũng mặc kệ luôn phải không? Muốn bị ung thư dạ dày lắm chứ gì? Em không thèm quan tâm chú nữa. "

" Chú xin lỗi mà... Em đừng đi. "

" Chú là đồ không biết xấu hổ! "

" Đúng đúng, là chú không biết xấu hổ, cả dòng họ chú đều không biết xấu hổ. Em đừng khóc nữa, chú đau lòng. "

" Có đau lắm không chú? "

" Vẫn còn chịu được. "

" Đã đau đến trắng hết cả mặt kia còn tỏ ra ổn. Chú sống giả dối đến thế à? "

" Chú đau quá.. "

" Hức.. Thế sao lúc em hỏi chú nói chú vẫn chịu được? "

Ushijima chịu luôn rồi đấy, thế giờ phải làm sao mới chiều được em đây?

Hinata dần nín khóc, em không rời đi mà ở lại canh chừng Ushijima. Cả hai chìm vào im lặng, một người thì đang tham lam nhìn chằm chằm bảo bối đáng yêu của mình, người được nhìn lại nắm lấy bàn tay to lớn của người đang nằm trên giường bệnh mà nghịch ngợm.

" Chú đừng nhìn nữa, thủng một lổ trên người em luôn bây giờ. "

" Sợ chỉ cần chớp mắt em sẽ biến mất. "

" Đừng có mà nói dối, chẳng phải lúc trước chú không quan tâm gì đến em hay sao? Chú còn đính hôn với người khác. "

" Xin lỗi em... Là do chú mù quáng, nghĩ tình cảm của chúng ta không thể xảy ra được nên mới làm thế. "

" Thật sự lúc đó em rất hận! Em chán ghét cái xưng hô ba - con này. Em ghét phải nhìn chú. Nhưng dần dần, em lại thấy đau khổ vì xa chú, đêm đến em lại mong ước có thể được gặp, được chạm vào. Nhưng em lại tự bác bỏ đi cảm xúc đó, chú hạnh phúc cùng bên vị hôn thê, em lại trở thành một đứa đầu đường xó chợ. Lúc đó tự bản thân nhìn ra chúng ta chẳng còn là người cùng một thế giới nữa. Vì dù gì em cũng đã chết rồi... "

" Cấm không cho em nói đến cái chết! "

" Bác quản gia đã nói cho em biết thời gian qua chú sống thế nào. Sao có thể muốn đi ăn tro cốt của mô phỏng sinh vật chứ? Chú ngốc muốn chết. "

" Lúc biết đó chỉ là mô phỏng, thay vì tức giận vì bị lừa, chú lại vui. Em còn sống đủ làm hạnh phúc rồi. "

" Đừng có mà sến sẫm. Chú quá già để nói ra mấy cái câu đó rồi. "

Tuổi tác là một điều cấm kị, Ushijima không dám nói gì cả.

" Em... Em sẽ không dọn về biệt thự để sống với chú. "

Mặt kẻ nào đó lộ ra vẻ buồn chán, Hinata cảm thấy chỉ cần em đứng dậy đi thì Ushijima sẽ khóc tại cái chổ này bất chấp hình tượng chủ tịch tập đoàn lớn luôn.

" Nhưng chú có thể đến chổ của em. Dù hơi nhỏ nhưng có cảm giác gia đình lắm. Lâu lâu chú đến ở tạm vài ngày đi. "

" Được! Cảm ơn em. "

...

Vài ngày trong miệng của Hinata đã trôi qua hai tháng. Ushijima định cư luôn ở đây, không nhúc nhích hay nhắc gì đến việc về lại biệt thự luôn. Dù bác quản gia có lỡ tay làm vỡ cái bình hoa quý báu của hắn thì hắn cũng chỉ phất tay bảo không sao, chưa sập nhà là được, mà có sập cũng tốt, hắn ở đây cùng Hinata thêm vài chục năm nữa cũng không sao.

Bác quản gia ở nhà ghét bỏ chủ nhân nhà mình, không màng thế sự ngồi thưởng trà trên ghế sofa bằng một gương mặt hạnh phúc.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro