🥐Ushijima x Hinata (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥐Ushijima x Hinata (5)

Ushijima thô bạo đem em bế lên, quăng thẳng xuống sofa ở phòng khách. Trong lúc Hinata còn mơ mơ màng màng thì đã bị người kia đè lên người. Hinata liếc nhìn hắn, không ngần ngại cho hắn một cái tát thật mạnh.

" Đê tiện! Sao không quay về vui vẻ với vị hôn thê của chú đi?

Chẳng phải có kẻ nào đó cảm thấy tôi kinh tởm à? Dù tôi có quỳ xuống cầu xin, khóc đến ngất xỉu cũng không chịu quan tâm dù chỉ một chút. Ông cứ lo cho cái tiệc đính hôn và con nhỏ hôn thê chết tiệt của ông đi! Đừng có đến tìm tôi nữa. "

Hinata đẩy mạnh Ushijima sang một bên khiến hắn té xuống sàn, em liếc mắt nhìn hắn, sau đó dứt khoát bỏ đi. Nhưng giữa chừng cơ thể lại bị ôm lấy từ phía sau. Người đàn ông gục đầu lên vai em, dáng vẻ mệt mỏi.

" Tôi xin lỗi... Em quay về đi, cầu xin em... "

" Ai vứt bỏ ai trước? "

" Là... Là tôi... "

" Nếu đã thế thì biết điều đi chứ. Ông đi ra khỏi nhà tôi ngay! "

Bị Hinata đuổi ra khỏi nhà, Ushijima chỉ đành tủi hờn chịu đựng. Đứng nhìn cánh cửa một hồi lâu, cuối cùng vẫn phải đi về.

...

Sáng hôm sau Hinata thức dậy, vừa mở cửa sổ ra đã thấy một tên đàn ông mặc đồ chỉnh tề đứng trước cửa, em cau mày, khó chịu đem cửa sổ đóng lại lần nữa. Quyết định hôm nay sẽ không ra ngoài, cứ ở yên trong nhà. Kể từ ngày đó, hôm nào cũng thấy Ushijima đến đứng trước cửa nhà em nguyên một ngày, đến nỗi hàng xóm kế bên còn phải hoảng, gọi điện sang bảo trước cửa nhà em có kẻ biến thái theo dõi kìa, có cần họ báo cảnh sát dùm không.

Hôm nay Hinata mở cửa sổ ra, đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho việc nhìn thấy kẻ đáng ghét kia, nhưng hôm nay lại không có ai đứng trước cửa nhà em cả. Dù không muốn thừa nhận nhưng Hinata lại có một chút thất vọng, có lẽ kẻ đó đã hết kiên nhẫn nổi rồi, thế cũng tốt. Em dẫn Golden ra ngoài dạo phố vậy.

Vừa mới đóng cửa nhà lại, Hinata đã thấy xa xa bóng dáng một người đang vội vàng chạy đến. Gương mặt hắn có chút hốc hác, quầng mắt thâm đen, tóc tai cũng không được gọn gàng như bình thường, Hinata cảm thấy hơi tội lỗi rồi.

" Xin lỗi em, tôi ngủ quên mất. "

" Chú chắc thiếu ngủ lắm nhỉ? "

" Công ti dạo này đang có nhiều chuyện. "

" Thế mà ngày nào cũng đến đứng trước cửa nhà tôi được. "

Ushijima bày ra bộ dáng ủy khuất, Hinata nhìn thấy thở dài.

" Muốn đi ăn sáng chung không? "

" Được chứ? "

" Tôi có nói là không được bao giờ à? "

" Thế tốt quá, em muốn đi xe hay đi bộ? Xe tôi đậu bên kia. "

" Đi bộ thôi, cũng gần đây. "

" Đưa cún đây tôi dắt cho. "

Hinata nhìn Ushijima bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhưng vẫn đưa dây cho hắn dẫn.

" Không phải chú ghét động vật à? Hôm đó sao lại có mèo, nay còn dẫn cún giúp nữa. "

" Tại em thích động vật... Nên tôi cũng thích. "

Không biết tại sao em lại đỏ mặt nữa. Cái ông chú già này, sao có thể nói lời thả thính đó với cái gương mặt nghiêm túc như thế hả?

" Ở đây chỉ bán mì thôi, chú ăn được không? "

" Em thích là được rồi. "

Sau đó Hinata nhìn Ushijima ăn mì một cách thuận lợi, như đã quen thuộc từ lâu. Em càng ngày càng nghi ngờ liệu đây có phải là ông già nhà em hay không.

" Chú thay đổi nhiều quá nhỉ? "

" Mấy năm qua thức ăn chính của tôi là mì. "

" Chú bị ngược đãi à? "

" Bàn cơm mà không có em thì trống trải lắm. "

Hinata kiểu: "..."

...

" Tạm biệt, chú về lo chuyện công ti đi. Sau này cũng không cần đến đây đâu. "

" Tôi... Tôi... "

...

Qua một tuần sau, bác quản gia đột nhiên điện đến, báo với Hinata là Ushijima bị bệnh nặng rồi, kêu em về xem hắn một lát. Hinata đấu tranh tâm lí một hồi, cuối cùng vẫn về biệt thự một chuyến. Xe vừa dừng lại, bác quản gia đã chạy ra nắm lấy tay Hinata lôi vào.

" Cuối cùng là hắn bị bệnh gì... "

" Ông chủ... Ông chủ... "

" Bác nói rõ ràng đi! "

" Ông chủ bị đau bụng. "

" Hả? "

" Tôi không rõ tình hình lắm, cậu vào đó với ông chủ trước đi. "

" Khoan đã... bác... "

Sau khi đẩy được Hinata vào trong phòng của Ushijima, quản gia đứng bên ngoài thở dài, ông giúp hết sức rồi đấy, còn lại thì tùy thuộc vào ông chủ thôi. 

Ushijima nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, cau mày lại thể hiện sự thống khổ. Hinata đi đến đưa tay vỗ vỗ lên gò má hắn, Ushijima mệt mỏi mở mắt ra. 

" Shouyou? "

" Chú làm sao thế? "

" Tôi... đau bao tử. "

" Sao chú lại không đi bệnh viện? "

Ushijima mím chặt môi không nói.

" Lớn già đầu rồi mà sao bướng thế hả? "

Bị chửi mà sao vui thế này? 

" Tôi đưa chú đến bệnh viện, ngoan ngoãn ngồi dậy đi. "

Người già nào đó ngoan ngoãn ngồi dậy, nhìn Hinata bằng ánh mắt cún con đáng thương, em quen thuộc đi lại tủ quần áo lục ra một chiếc áo khoác len sau đó khoác lên người hắn, đỡ hắn đi ra bên ngoài.

" Bác quản gia, bác đi gọi tài xế chuẩn bị xe dùm cháu. "

" Được thôi cậu chủ! "

END PART 5

Dài vãi luônnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro